
rằng anh ta sẽ nói hưu nói vượn, nhưng ngại ở đây nhiều người, cô không tiện phát tác, chỉ âm thầm muốn rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh ta.
Anh ra không buông tay, dùng sức nắm chặt tay cô, vỗ vỗ vai chú rể: “Cậu đi tiếp người khác đi.”
Nhất Hạnh không thể thoát khỏi tay anh ta, biểu tình căn giận, anh ta thấy Nhất Hạnh cứ muốn tránh, ý cười trên mặt càng lúc càng nhiều: “Ai, đừng tức giận, cái gì anh cũng chưa nói nha.”
Nhưng đi được vài bước, quanh mình liền bị vây quanh bởi những cô gái rất xinh đẹp, tinh tế, xem ra cũng là bạn bè của Lâm Tử Diễn. Anh ta có nhiều bạn, lại là người mới sinh ra đã giàu, bối cảnh từ nhỏ đã tốt, không có nơi nào chưa từng đến, không có loại người nào chưa từng gặp, giao tiếp tốt, lại có tiếng phong lưu, trọng yếu hơn là tướng mạo cũng anh tuấn, cho dù mang tiếng phong lưu, cũng không thiếu phụ nữ bên cạnh.
Nhất Hạnh lặng lẽ thở dài, bỏ qua ánh mắt ái muội hoặc không cam lòng của những cô gái xung quanh, thấp giọng nói với anh ta: “Em đi qua bên kia.” Nâng ngón tay chỉ về phía góc phải.
Nhất Hạnh lặng lẽ thở dài, bỏ qua ánh mắt ái muội và không cam tâm của
những cô gái trước mặt, thấp giọng nói với anh “Em đi bên kia”. Nâng
cao tay chỉ về phía bên phải. Anh nương theo tầm mắt của cô nhìn qua, nói “Đừng đi loạn, đợi anh một lúc anh quay lại ngay “.
Nhất Hạnh một mình đi về phía góc bên phải, lướt qua người phục vụ bưng
chén rượu đưa cô, kỳ thật lúc họ bước vào, liền có nhiều ánh mắt chăm
chú nhìn bọn họ. Nhất Hạnh ghét nhất là những cảnh tượng như vậy, hơn
nữa còn phải bỏ qua ánh mắt của những người khác nếu như vô tình trông
thấy. Quay bước, đi về phía bên trái, hướng bên đó có một cái ghế sofa
dài, Nhất Hạnh cảm thấy thực nhàm chán, nhàn nhã ngồi xuống.
Đại sảnh trang hoàng rất đặc sắc, đúng là khách sạn năm sao, hơn nữa chủ nhân là người có tiếng tăm, một buổi lễ đính hôn so với những hôn lễ
khác còn có phần hơn. Ngay cả đèn chùm màu trắng đặt ngay trung tâm đại sảnh cũng được trang trí với một vòng tròn hoa hồng xung quanh, hoa
hồng chưa nở,mỗi hoa có kích thước ước chừng khoảng một móng tay, có vẻ được khảm bên ngoài các đèn treo.
Cô đưa mắt nhìn về phía anh,chỉ thấy ánh sáng ngọn đèn bao trùm lấy anh,
màu trắng ngà lan toả,chạm vào khuôn mặt anh, khoảng cách giữa cô và
anh khá xa, kỳ thực nhìn từ phía cô nhìn sang, khuôn mặt anh có chút mờ ảo, nhưng cô rõ ràng thấy được, mày kiếm đen dày, con ngươi đen sắc
bén, cánh mũi cao thẳng, và bạc môi nhếch lên thành vòng cung. Bộ dạng
anh thật đẹp mắt, cùng với người trong trí nhớ của cô rất giống nhau,
thật sự rất bắt mắt, ngay cả khi chỉ lặng lẽ đứng đó cũng sẽ phát ra
một loại khí chất như ngọc trên toàn thân.
Đúng vậy, khuôn mặt anh cô đã quá mức quen thuộc, ngay cả khi anh cười rộ
lên, khóe miệng cong lên tạo thành hình vòng cung, hình ảnh ấy cũng
quen thuộc.
Kỳ thật cô cũng không
rõ, bản thân cùng Lâm Tử Diễn ở chung một chỗ quan hệ thật không rõ
ràng, là vì hai người bà, hay là vì lần đầu nhìn thấy anh, bị khuôn mặt anh làm kinh ngạc nghĩ đến bóng dáng người khác.
Anh tựa như đang nói điều gì đó, cô có thể nhìn thấy những phụ nữ bên cạnh anh cười hoan hỉ, vẻ mặt ngọt ngào.
Bên tai truyền đến âm thanh nói chuyện của những nữ nhân bên cạnh, cô
liếc mắt nhìn sang, thoạt nhìn có vẻ là những phụ nữ đã kết hôn,t ay
cầm ly rượu, đứng bên phải của cô.
“Chậc, các người nhìn xem, Lâm Tử Diễn kia, bên cạnh anh hôm nay lại là một cô gái khác”
“Đại sảnh ai không nhìn thấy, anh ta là loại đàn ông trời sinh là tai hoạ của phụ nữ a.”
“Nhưng mà, cô gái đó, trước kia chưa từng thấy qua.”
“Đàn ông như anh ta, muốn dạng phụ nữ nào không có, haiz, những cô gái này
nha, chỉ cần thấy anh ta là hơn phân nữa tự nguyện hiến dâng nha.”
“ Ngoài việc có tiền, có bề ngoài, còn có, dỗ dành nữ nhân cũng thật thành thục, đàn ông như vậy, ai lại không mê đắm.”
“ Haiz, nếu tôi chưa kết hôn, tôi cũng muốn anh ta.”
Kỳ thật, không phải cô muốn nghe lén người khác nói chuyện, chính là
khoảng cách giữa cô và họ rất gần, hơn nữa tiếng nói của bọn họ không
nhỏ. Vào thời điểm bắt đầu, là tò mò, cũng không hề biết trong mắt phụ nữ Lâm Tử Diễn lại nỗi tiếng như vậy, và sau đó lại không muốn cùng đi với anh ngày hôm nay, trở thành đề tài nói chuyện phiếm của người
khác, nghe thấy có tiếng thở dài, cô ngẩng đầu lên, phát hiện người nói cuối cùng là người thân mặc váy áo rực rỡ, là một phụ nữ tuổi chừng
bốn mươi.
Thật sự là nhịn không
được, thấp đầu cười thành tiếng, thì ra Lâm Tử Diễn có mị lực thật lớn a, lớn đến nỗi ngay cả những phụ nữ đã có chồng cũng tơ tưởng anh.
Cô cười, những phụ nữ đang nói chuyện phía trước liền đảo tầm mắt, không muốn khuấy động bất cứ chủ đề nào, cũng không muốn bọn họ nhận ra cô
là “Tình nhân mới” của Lâm Tử Diễn như trong lời bàn tán của bọn họ, cô đành giả vờ đánh mất thứ gì đó, ngồi xổm trên mặt đất để tìm kiếm, đến khi bọn họ bắt