Old school Easter eggs.
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 7.5.00/10/610 lượt.

hoạt nhìn lại toát lên vẻ đẹp không tầm thường.

Anh đưa cô đi làm, lúc tới gần công ty, đột nhiên anh nói: “Hay là làm
theo lời bà nội anh nói đi? Không cần đính hôn, một thời gian nữa thì
kết hôn luôn, em thấy thế nào?”

Tối hôm qua nghe bà nội anh nói trực tiếp kết hôn, qua cả lúc, cô cũng
không biết trả lời thế nào, đành trầm mạc. Thật ra đính hôn hay không,
cô cũng không thật sự để ý, dù sao, đây chỉ là hình thức. Mà nếu quả
thực không đính hôn mà trực tiếp kết hôn, lại cảm thấy dường như quá
nhanh, trên thực tế bọn họ chính thức bên nhau cũng chưa được bao lâu.

“Vậy…. nếu không đính hôn… Khi nào chúng ta kết hôn?” Cô muốn biết ý nghĩ của anh, cũng muốn biết anh xác định thời gian có quá ngắn hay không.

“À, hóa ra em gấp như vậy, nếu như vậy, chúng ta đi đăng kí thật sớm đi.”

……

Cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào, chỉ muốn hỏi một chút, lại bị vu khống cho cái tội danh mới, cũng không biết là ai gấp hơn ai.

“Tuần sau, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện bàn bạc, trước tiên chọn một ngày tốt, để anh đỡ phải lo lắng.”

“Anh có lo lắng gì à?”

“Lúc nào anh chả lo lắng mọi chuyện, cứ tính như vậy trước đã, tuần sau em có ngày được nghỉ, chọn ngày đó luôn đi.”

Gần đây, dường như cô đều không nói được với anh điều gì, mà anh căn bản
cũng không cho cô cơ hội phản đối, xe dừng lại không xa Ích Dương, cô
bước xuống xe, càng nghĩ càng vẫn cảm thấy quá nhanh, “Nhưng mà, Tử
Diễn, em cảm thấy quá nhanh.”

Anh liếc mắt nhìn cô dò xét: “Hiện tại đang lưu hành trào lưu né tránh hôn nhân, nhưng sớm hay muộn cũng phải kết hôn thôi… hơn nữa, không phải
em bị lạ giường sao, kết hôn sớm để sớm thích ứng.” Nói xong lại tỏ ra
vẻ nghiêm trang khó thấy, biểu tình cũng nghiêm túc: “Nhanh đi làm đi,
anh còn có việc gấp phải đi rồi.”

Cô đứng tại chỗ sửng sốt, mà xe của anh đã nhanh như chớp chạy lướt ra ngoài.

Qua vài ngày cô đi tới bệnh viện lấy thuốc cho bà nội, bởi vì mấy hôm
trước trời lạnh, bà nôi cô bị ho khan, vì thế tìm một vị trung y quen
biết, kê một vài thang thuốc đông y về.

Tan tầm, Nhất Hạnh đi xe tắc xi đến bệnh viện nội thành, hành lang tràn
ngập mùi hương khữ trùng, ý tá , bệnh nhân qua lại tới lui.

Cô đi tới phòng thuốc đông y, cầm theo đơn thuốc, đi xuyên qua hành lang, mơ hồ phát hiện một bóng dáng quen thuộc phía trước, là một cô gái,
mái tóc đen dài, đầu đội một cái mũ thêu, người hơi cúi, bước chân thật chậm.

Lúc quay người, vừa lúc người đó nhìn lại, đúng là Diệp Hàm.

Hai người cùng nhìn nhau, yên lặng trong chốc lát, lại không ngờ rằng Diệp Hàm lại đi về phía cô, lúc tới gần, cô mới phát hiện sắc mặc của cô ta tái nhợt.

“Tìm chỗ nói chuyện đi.” Diệp Hàm cố nở một nụ cười, trong nụ cười mang
theo một phần xấu hổ khó nhận thấy, sau khi ra lấy thuốc, hai người vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, tìm một chỗ yên lặng nói chuyện.

Đó là khu nghỉ ngơi trong bệnh viện, có một con đường gấp khúc, bốn phía
đều là cỏ, theo thời tiết hiện tại, không còn giữ được vẻ tươi tắn mọi
ngày.

Hai người ngồi xuống một cái ghế dài bằng gỗ, cách đó không xa là một vài
cây chuối tây, tán dài rũ xuống, uống cong, từ đỉnh cây phiên tán
xuống, tuy đang là mùa đông lạn, nhưng cũng xum xuê không ít.

Cô và Diệp Hàm, cũng coi như từng là tình địch, gặp gỡ nhau cũng chỉ vài
lần, cũng chưa thể nói là quen biết nhiều, hôm nay ngẫu nhiên gặp lại,
cũng chưa từng nghĩ tới cô ta sẽ đánh tiếng muốn nói chuyện cùng cô,
cho nên dù ngồi xuống cùng nhau, nhưng cũng trầm mặc tới nửa ngày.

“Chuyện lúc trước, thật có lỗi.” Diệp Hàm áy náy nói.

Lần cuối họ gặp nhau là ở nhà hàng nọ, sau đó không gặp lại. Chuyện đã qua cũng được mấy tháng, tuy Diệp Hàm từng lừa gạt cô, nhưng thật sự ấn
tượng của Nhất Hạnh với cô ta cũng không ghét bỏ nhiều. Nay gặp ở bệnh
viên, trong lòng quả thực là có nhiều nghi hoặc, bởi vì liếc mắt nhìn
một cái, thần sắc của cô ta quả thực không tốt.

(Kat: giải thích hộ Cố Tô Lan – mẹ “ruột” luôn bị mẹ “ghẻ” là Kat ta cắt bớt phần cảm nghĩ – thật ra Diệp Hàm không có kết hôn với Dương ca, giấy
kết hôn cũng là giả. Nên mới nói là Diệp Hàm lừa gạt áh)

Đối với chuyện lúc trước, thật ra cô cũng không có ý trách móc, trên thực
tế, về sau, cô chậm rãi hiểu được, cho dù không có Diệp Hàm, chung quy
cô và Hứa Diệc Dương không thể bên nhau. Cô vẫn thường không bình tĩnh
suy xét, Hứa Diệc Dương đối với cô, chỉ là mối tình đầu khắc khổ đã
khắc sâu trong lòng, bởi vì mối tình đầu khó quên, cho nên mãi ngủ đông trong cơ thể mà tác quái, mà cô cũng không có dũng khí làm mọi việc
hoàn toàn rõ ràng, cho nên nỗi đau ấy mới có cơ hội trốn trong lòng
mình, quấy nhiễu làm tổn thương bản thân. Ngoài cuộc tỉnh táo trong
cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, cô đã chìm trong u mê
quá lâu, đáp ánh rõ ràng ở phía trước, nhưng cô vẫn không tìm thấy, cho nên mãi vẫn cứ không ngừng bồi hồi tưởng niệm.

Hiện tại nghĩ t