
/>
Không mấy khi Nhất Hạnh đến, bà nội Lâm Tử Diễn không muốn khách khí, đổi nét mặt, tỏ vẻ nhân tiện: “Đã trễ thế này, bên ngoài lại tối thế, hay là hôm nay con đừng về, ở lại đây, được không?”
Vẻ mặt Nhất Hạnh tỏ ra ngần ngại: “Không được, bà ơi, mai con còn phải đi làm, con nên về thôi.”
“Ừ, vậy thôi, con ngồi chờ một lát, để Tử Diễn đưa con về, để con về một
mình bà không yên tâm. Nói xong thì quay sang nói với dì Ngô: “Đi lên lầu kêu Tử Diễn xuống đi, để đưa Nhất Hạnh về nhà.”
Dì Ngô đi lên lầu, lát sau trở lại: “Nhất Hạnh, con ngồi chờ một lát, Tử Diễn còn chút việc, còn chờ nó một chút.”
Nhất Hạnh đành ngồi lại một lát, nhưng dì Ngô đi lên đi xuống lầu tới ba
lần, mỗi lần trở lại đều nói giống như nhau. Nhất Hạnh nhìn đồng hồ,
đành đứng lên: “Thưa bà, Tử Diễn còn bận việc, con về một mình cũng được, không cần phải đưa con đi.”
Hai người lớn tuổi làm sao đồng ý, lại kiên trì bắt cô đợi một lát.
Chưa từng thấy “một lát” nào như vậy, đã hơn nửa tiếng, đã vậy trong phòng
còn có hai người dùng ánh mắt cực kỳ kiên nhẫn cùng nhìn Nhất Hạnh,
không biết đây là cái “một lát” thứ mấy rồi.
Gần mười giờ, mới thấy Lâm Tử Diễn chậm rãi từ trên lầu đi xuống, thấy Nhất Hạnh trong phòng khách đang chờ, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Dì Ngô trả lời: “Gần mười giờ rồi.”
Anh “Ồ” một tiếng, lại nói: “Đã trễ vậy.” Lại nhìn Nhất Hạnh, “Vậy đừng về nữa.”
Nhất định là anh cố ý, bà nội anh cũng cố ý, ngay cả dì Ngô cũng cố ý, nói tóm lại, ba người nhà họ Lâm này đều cố ý.
Cái gì mà đồ ăn ngon không thể không ăn hết, cô còn cảm thấy tay nghề của
dì Ngô có thể so sánh với đầu bếp nhà hàng, cái gì mà mười giờ đã muộn, trước đây mỗi lần anh chơi bời, gần hai giờ sáng vẫn kêu là còn sớm.
Nhất Hạnh nhìn Lâm Tử Diễn không hề biến sắc, có gắng vắt hết óc.
“Ngày mai em phải đi làm, không có xe.”
“Anh đưa em đi.” Lâm Tử Diễn nói.
“Nhà em sẽ lo lắng.”
“Để bà gọi điện thoại cho.” Bà nội Tử Diễn nói.
“…. Con sợ ngủ quên.”
“Để dì gọi con.” Dì Ngô nói.
“… Con quen giường.”
“Từ từ rồi quen.” Bà nội Tử Diễn nói.
“… Con không có đồ ngủ…”
“Chúng ta có.” Hai người lớn tuổi cùng nói đồng thanh.
Nhất Hạnh nín lặng, như vậy có thể coi là cô tự nạp mạng vào hang sói
không, ba khuôn mặt kia, hai cái chất chứa mong chờ, một cái nhìn thật
đắc ý, không hề ngại ngần mà chăm chút nhìn cô.
Ở lại thì ở lại, ở lại một đêm cũng không mất gì. Mà ngày mai còn có thể đi nhờ xe miễn phí, như vậy cô cũng thiệt thòi gì. Điện thoại về nhà
là nhờ bà nội Lâm Tử Diễn gọi, nội dung cụ thể thì cô không rõ.
Lâm Tử Diễn dẫn cô lên lầu: “Tự chọn một phòng đi.”
Cô không soi mói, cũng chỉ là để ngủ, nên chọn ngay gian phòng ngủ cho khách ngay gần cầu thang.
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, thấy Lâm Tử Diễn đang ở trong phòng ngủ, lười
biếng nhìn cô, ngón tay chỉ về phía giường ngủ, trên giường là một bộ
áo ngủ màu đen kiểu của nam, rõ ràng là của anh, “Cái áo đó, em không mặc.”
Anh nhíu mày: “Em không mặc?”
Mặc, cô mặc sao được, không phải vừa rồi ở phòng ngủ hai người lớn nói có
áo ngủ sao, mà đâu nói là của Lâm Tử Diễn nữa chứ, cô thật không biết
cái áo ngủ của hai vị lớn tuổi kia giờ đang ở nơi nào.
“Em mặc.” Cô hoàn toàn vô lực trả lời.
“Vậy ngủ sớm đi.” Lâm Tử Diễn nói xong thì rời đi, vẻ mặt hơi là lạ.
Có nên tự trách cái miệng quạ đen của mình không, rõ ràng cô không hề lạ
giường, nhưng hôm nay không hiểu sao lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Được một lát, lại cảm thấy rất khát nước, vì thế bật đèn đầu
giường, mặc cái áo ngủ rộng thùng thình kia xuống lầu tìm nước uống.
Đã hơn nửa đêm, trong phòng khách tối đen, bởi vì cô không biết công tắc
đèn ở đâu, nên dừng lại trong bóng tối một lát, tới khi mắt thích ứng
với bóng tối, mới lần mò đi vào phòng bếp.
Uống một li nước ấm, mới vừa bước ra vài bước, dưới chân đột nhiên chạm
phải một vật thể đen ngòm, cô giật mình đến run tay, làm rơi cả cái li, may mắn dưới chân là thảm dày, nên không tạo ra âm thanh gì.
Ngồi xổm tìm cái li, mới phát hiện ra cái vật thể đen ngòm kia là con mèo
Ba Tư, đang nằm dưới chân sô pha, đôi mắt mèo trong suốt nhìn cô.
“Hơn nửa đêm không đi ngủ còn làm gì?” Trên sô pha đột nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc.
“Anh… anh… Lâm Tử Diễn, hơn nửa đêm anh không ngủ còn làm gì?” Lại bị làm cho giật mình, cô kinh hoảng thốt lên.
“Anh hỏi em à?”
“Hả?”
“Anh hỏi con mèo mà.”
…………..
Mèo có thể trả lời sao, cô bực mình, con mèo kia cả ngày ngủ nên tối tỉnh
táo, thật sự càng ngày càng không hiểu nổi anh, thật muốn không để ý
tới anh nữa.
“Vậy em cũng đâu có hỏi anh.” Cô cũng có ý là mình hỏi con mèo.
…………….
“Vậy em gọi tên anh làm gì?”
Được rồi, cô đầu hàng, ngậm miệng lại, uống thêm ngụm nước rồi ngoan ngoãn lê