
thể thoái khỏi bị dạy dỗ một phen, nên ăn sáng xong liền chạy lên lầu, khóa chặt cửa phòng, ba của Lâm Tử Diễn lên gõ cửa, cậu nhóc trốn ở phía sau cánh cửa kêu lên: “Không thể sử dụng hành vi bạo lực, trừ phi chung sống hòa bình, nếu không con kiên quyết chống cự.” Chỉ là một thằng nhóc loắt choắt, mà giọng điệu lại cứng rắn như vậy,
khiến cho ba của Lâm Tử Diễn bị những lời đó làm cho dở khóc dở cười,
cuối cùng chỉ nói với con trai vài câu. Dì Ngô luôn luôn vội vàng qua lại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Nhất
Hạnh vừa nghe vừa cười, hóa ra từ nhỏ Lâm Tử Diễn đã như vậy, nghe thêm nhiều, mới phát hiện bản thân tuy rằng biết Lâm Tử Diễn ba năm, nhưng
chuyện của anh, cô biết rất ít.
Dì Ngô từ trong bếp đi ra, nói với bà nội Lâm Tử Diễn, “Cơm chiều đã chuẩn bị xong.”
Thật ra đây là lần đầu tiên Nhất Hạnh đến nhà họ Lâm, Lâm Tử Diễn chưa bao
giờ nói chuyện với cô về ba mẹ anh, cô cũng nghĩ là do công việc quá
bận rộn, nên cũng không hỏi qua. Lần nay theo anh về, cũng nghĩ nhất
định sẽ gặp, nhưng mà mãi tới giờ cơm chiều, cũng không thấy ba mẹ anh
đâu, trong lòng hơi nghi hoặc.
Đang suy nghĩ thì thấy anh từ trên cầu thang hình xoắn đi xuống, cầu thang
có tay vịn sơn màu vàng kim, chạm khắc hoa văn, anh đã thay quần áo, là một chiếc áo len nhạt màu, cổ hình chữ V, lộ ra xương quai xanh bên
dưới, đứng ở trên đỉnh cầu thanh nhìn xuống, ánh mắt hướng về phía cô,
nở nụ cười.
Mặt Nhất Hạnh bỗng thấy hơi nóng, gần như phiếm hồng, thấy dì Ngô bưng
thức ăn từ phòng bếp đi ra, cũng đi theo để giúp. Trong phòng bếp đang
nấu canh cá, mùi hương tòa ra, Nhất Hạnh đi vào nói: “Dì Ngô, con vào giúp.”
Dì Ngô đang thái hành, quay đầu nói: “Không cần, không cần, con là khách, ở đây để dì làm là được.”
Canh cá đã sôi lên, dì Ngôi đảo qua nước dùng, đem nguyên liệu thả vào, Nhất Hạnh đứng ở một bên nhìn, dì Ngô cười nói: “Thật ra canh cá này dễ học, từ nhỏ Tử Diễn thích ăn cá, mới trước đây còn
suốt ngày chạy theo dì hỏi, dì ơi, hôm nay ăn cá không… Dì ơi, ngày mai ăn cá không? … Dì ơi, khi nào thì ăn cá?… Con đừng thấy bây giờ nó ăn
cái gì cũng soi mói, chứ trước đây lúc nào cũng là một con mèo tham ăn…”
Nhất Hạnh buồn cười, nhìn xuyên qua cửa bếp bằng thủy tinh mờ, chỉ nhìn
thấy bóng dáng của anh, giống như lần đầu tiên gặp anh vậy.
Bởi vì có nghi vấn trong lòng, cô thuận miệng hỏi, “Dì Ngô, hai bác không có ở nhà sao?”
Nghe vậy, dì Ngô hơi cứng người lại, tay đang thả hành vào nồi canh khựng lại, thanh âm thấp dần, “Tử Diễn không nói với con sao, ba mẹ Tử Diễn đã qua đời, là năm nó mười tuổi.”
Canh cá trong nồi phát ra âm thanh ùng ục, cả gian phòng bếp chỉ nghe được
thanh âm của nồi cá đang dôi, Nhất Hạnh đứng ở một góc phòng bếp, chỉ
cảm thấy trong người khó chịu, giống như nồi canh cá đang sôi trào lên, có một cái gì đó đang dâng trào trong người, tràn ngập mọi nơi, tùy ý
xông pha, đè ép đến nỗi không biết phải làm gì.
Dì Ngô múc canh cá ra một cái bát lớn, Nhất Hạnh lúc này mới hoàn hồ, đi tới nhận lấy bát canh: “dì Ngô, để con.”
Bưng canh cá đi ra, trong lòng vẫn suy nghĩ, mơ hồ không nhìn kỹ phía
trước, bước qua cửa thủy tinh, đụng phải một người, canh nóng trên tay
bị sóng sánh, hắt ra ngoài hơn phân nửa, nước canh nóng bị hắt ra còn
phả lên khói trắng, văng lên tay và phần eo của đối phương.
Ngẩng đầu lên mới biết người đó là Lâm Tử Diễn, Nhất Hạnh vội vàng để bát
canh xuống bàn, cũng không phát hiện mu bàn tay mình bị nóng, cầm khăn
chạy tới bên cạnh Lâm Tử Diễn, áo lên của anh bị hắt nước, dính vào da, cô cũng không để ý tới, kích động nói: “Xin lỗi, Tử Diễn, có bị bỏng không?” Nói xong vội vàng kéo góc áo len của anh ra, dùng khăn tay thấm nước canh.
Tuy rằng là canh cá mới nấu xong, nhưng cũng không phải là nước sôi, lại
cách một lớp áo len, nên anh chỉ cảm thấy nóng một chút. Nhất Hạnh lại
không nghĩ được như vậy, vừa biết được chuyện của ba mẹ Lâm Tử Diễn,
trong đầu vẫn còn hỗn loạn, chỉ muốn giúp Tử Diễn không bị nóng.
Hai người đứng ở cửa phòng bếp, Nhất Hạnh cúi đầu, khăn tay cuộn lại trong tay, cẩn thận lau sạch cho anh, dì Ngô ở phía sau nhìn thấy, nhịn
không được bật cười, Nhất Hạnh nghe thấy tiếng cười, ngẩng đầu, lại
nhìn thẳng vào ngay đáy mắt anh. Trên áo lên chỉ còn một chút vệt ẩm,
cô lùi tay về, lại bị anh nắm lấy, anh cầm lấy khăn tay của cô, giúp cô lau sạch sẽ mu bàn tay, “Đi đường sao lại không chuyên tâm như vậy.”
Cô nhìn bát canh cá chỉ còn một nửa, hơi ngượng ngùng, “Dì Ngô, canh cá bị hắt ra…”
“không sao, trong nồi còn, không đủ thì lại nấy, không bị bỏng là tốt rồi.”
Lâm Tử Diễn cũng nói tiếp: “Được rồi, ăn cơm thôi.” Sau đó kéo cô đi ra khỏi phòng bếp.
Ăn cơm xong, lại ngồi hàn huyên với bà nội Lâm Tử Diễn, mùa đông nên trời mau tối, gần chín giờ, trời đã tối đen như mực. (Kat: 9h tối không tối thì chả nhẽ sáng =.=!) Ngồi một lát, Nhất Hạnh chuẩn bị trở về, vì vậy đứng dậy nói với bà nội Lâm Tử Diễn, “Thưa bà, con về.”