
nhìn lại.
Anh bước vài bước trở về, đứng ở bên cạnh cô, vui đùa nói: “Dì Ngô, dì đừng dọa cô ấy, cô ấy rất nhát gan.”
Thật khiến người ta xấu hổ, nhưng người được gọi là dì Ngô lại cười thành tiếng: “Con ba hoa quá.” Lại nhìn Nhất Hạnh nói: “Là Nhất Hạnh phải không, nghe phu nhân nói qua vài lần, bà vẫn thường kêu Tử Diễn mang con về nhà, mỗi lần nó đều ừ hử rồi trốn, giờ mới mang được con về đó, à, các con vào trước ngồi nghỉ đi, Nhất Hạnh, con thích ăn gì, dì Ngô làm cho con ăn.”
Lâm Tử Diễn túm lấy Nhất Hạnh, ồn ào nói, “Dì Ngô, dì cũng chưa từng nói ngọt với con như vậy nha.”
Dì Ngô cũng là người tính tình ôn hòa, từ tốn nói: “Cũng không đúng sao, thật vất cả mới tìm được người trị được con, dì chỉ nghĩ cách thay con chăm sóc con dâu thôi mà.”
Đang nói, lại nghe được thanh âm quen thuộc, ba người quay đầu, là bà nội Lâm Tử Diễn, đã lâu không gặp, khí chất bà vẫn nhã nhặn tự nhiên như trước. Thấy Nhất Hạnh đứng cạnh Lâm Tử Diễn trong phòng khách, bà từ tốn nói: “Đã trở lại, Nhất Hạnh, lâu rồi bà không gặp con, bà nội con dạo này thế nào?”
Nhất Hạnh nói: “Bà nội con rất tốt, chỉ là khi bà đi ngước ngoài, bà con rất cô đơn, cho nên thường nhắc hỏi khi nào bà trở về.”
Bà nội Lâm Tử Diễn vẫy tay với Nhất Hạnh, “Lần này bà trở về, thân thể khỏe hơn rất nhiều, không chỉ thân thể mà tinh thần cũng vui vẻ, Tử Diễn gọi điện thoại cho bà nói là hai đứa muốn đính hôn, bà vừa nghe liền vội trở về, chuyện lớn như vậy, không thể chậm trể, hai đứa con quen biết nhau cũng ba năm rồi, người già xương cốt yếu như bà không biết còn chờ đợi được bao lâu, theo bà thấy, sớm hay muộn gì cũng kết hôn, hay là không cần đính hôn, trực tiếp kết hôn luôn đi.” Nói xong bà cười tủm tỉm nhìn hai người, chờ bọn họ trả lời.
Hai người cũng không biết hóa ra chủ ý của hai bà là vậy, quay đầu thoáng nhìn nhau, nhưng lại không nói gì, lại lập tức quay đầu đi, lâm vào trạng thái trầm tư.
Lâm Tử Diễn và Nhất Hạnh đều không nói gì, bà nội Lâm Tử Diễn nhìn hai người trầm tĩnh không nói, lại nghỉ rằng bọn trẻ xấu hổ, rồi lại nghĩ lại, thật ra một lễ đính hôn trung gian cũng không có gì, hai kẻ trẻ tuổi trước mắt cũng không gấp rút gì, nên lại lên tiếng giảng hòa, “Được rồi, bà cũng chỉ thuận miệng nói, thêm một buổi đính hôn, cũng không bớt náo nhiệt.”
Thình lình phía sau ghế sô pha truyền đền tiềng mèo kêu, là ở sau lưng Nhất Hạnh. Nhất Hạnh đứng lên quay lại nhìn phía sau, hóa ra là một con mèo đen Ba Tư, mập đến khó tin, lười biếng nằm ở trên thảm sau lưng ghế, đô mắt màu xanh biếc lặng lẽ đảo quanh, móng vuốt cào cào lên thảm, khẽ “meo meo” một tiếng. (Kat: mèo a, mèo béo ú a, nhào vào ôm thoai!!!!)
Nhất Hạnh bỗng bật cười, con mèo Ba Tư này thoạt nhìn dáng vẻ rất giống Lâm Tử Diễn, bộ dạng xa cách người khác, cô cười, Lâm Tử Diễn cũng lại gần: “Cười cái gì vậy?”
Cô cười đến lỗi mắt long lanh như bóng trăng, “Tử Diễn, con mèo này có thần thái giống như anh vậy.”
Anh vừa nghe, nhíu mày, vòng qua sô pha, một tay túm lấy con mèo đang sắp chìm vào giấc ngủ, con mèo đột nhiên bị nhấc lên giữa không trung, mèo mở to mắt, nhìn thấy Lâm Tử Diễn, lại “meo meo” loạn lên, bốn mống vuốt quơ cào loạn xạ khiến cả người nó lại rơi phịch xuống.
Lâm Tử Diễn nhắc con mèo tới trước mắt, nhìn về phía Nhất Hạnh, “Giống chỗ nào? Sao có thể giống?”
Thần thái của anh có chút giống như phát điên, Nhất Hạnh không trả lời anh, bà nội ngồi bên cạnh nhìn lại, có chút đăm chiêu, “Bà cũng hiểu được giống chỗ nào.”
Trời ạ, anh muốn phát cuồng, một người đàn ông như anh lại bị người ta nói giống mèo, mà lại là mèo cái, anh không điên lên mới lạ.
Nhẹ buông tay, đặt con mèo xuống sô pha, con mèo này quả nhiên là mèo lười, bị ép buộc như vậy, nhưng cũng chỉ lười biếng xoay cái lưng, nghẹo đầu cuộn người lại, nheo mắt chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ. (Kat: *nhìn vu vơ*, cảnh này quen quen, giống… ta quớ)
Nhất Hạnh nhìn sắc mặt tức giận của anh, bật thành tiếng cười khanh khách.
Anh cởi áo khoác ra, cầm trong tay, lại nhìn Nhất Hạnh nói: “Em lên trên lầu không.”
Trên lầu nhất định không có người, nếu cô lên, không phải chỉ có hai người họ sao, cô không muốn lâm vào tình trạng ấy, vả lại lên thì cũng không biết làm gì, vì thế lắc đầu.
Anh thấy cô lắc đầu, cũng đại khái đoán ra băn khoăn của cô, nhìn cô cười đầy ý vị thâm tường, cũng không nói gì thêm, một mình đi lên lầu.
Chỉ còn mình Nhất Hạnh ngồi lại trong căn phòng khách rộng lớn nói chuyện
với bà nội Lâm Tử Diễn, nghe bà kể chuyện của Tử Diễn trước đây, hóa ra lúc còn nhỏ Lâm Tử Diễn thật là nghịch ngợm, làm bể bình hoa sợ bị
mắng, thế là đổ toàn bộ mảnh vỡ vào bồn cầu, nhấn nước trôi đi, lúc mọi người trong nhà hỏi thì lại nghiêm trang nói không biết, kết quả là
buổi tối ống dẫn trong nhà bị tắc, mời thợ sửa ống nước đến thì phát
hiện cả đống mảnh vỡ. Lúc ấy cậu nhóc Lâm Tử Diễn thấy sự việc bại lộ,
nghĩ rằng bản thân không