
không nói với mẹ.”
Dĩ nhiên là chuyện đính hôn, Nhất Hạnh cũng bất ngờ, không phải cô không nói, mà là không kịp nói.”
Ba Nhất Hạnh là giáo viên dạy văn, bình thường luôn tu thân dưỡng tính,
sau khi ăn xong thường uống trà, lúc này ông đang trang nghiêm cầm chén ra uống chậm rãi, nửa ngày sau mới nói: “Nhà bên Tiểu Lâm nói thế
nào?”
Xem chừng cũng không cần cô nói, nhất định bà nội đã nói hết mọi chuyện,
Nhất Hạnh đến ngồi cạnh ba, “Tử Diễn nói chờ ba mẹ trở về, để nhà mình
chọn một ngày tốt, bà của Tử Diễn tuần sau mới trở về, đến lúc đó lại
bàn tiếp.”
Ba Nhất Hạnh gật đầu, uống một ngụm trà, “Chuyện đính hôn không phải trò
đùa, nếu Tiểu Lâm nói vậy, chờ bà cậu ấy trở lại cùng nhau ăn một bữa
cơm, bàn bạc lại mọi chuyện cho tốt.” nói xong, nhìn thoáng qua mẹ Nhất Hạnh: “Ý em thế nào?”
Mẹ Nhất Hạnh nói: “Thật ra đính hôn cũng không phải là việc gì phải đặc
biệt chú ý, chờ tới khi hai đứa kết hôn, mọi chuyện lại nói thêm chi
tiết, Nhất Hạnh, ba con nói đúng, đính hôn cũng không phải kết hôn,
nhưng cũng là chuyện không nhỏ, mẹ và ba con lại luôn bận, nhưng cũng
là người trong gia đình, ba mẹ thấy con và Tiểu Lâm biết nhau cũng ba
năm, đã quen thuộc lẫn nhau, cũng nên tới lúc đính hôn.”
“Chuyện sau khi kết hôn, cũng không thể so với hiện tại, hiện tại là một
người, sau này là hai người, rất nhiều chuyện phải học, học để biết lo
lắng chu toàn, Tiểu Lâm là người rất được, tuy rằng là con nhà giàu,
nhưng lại rất biết phấn đấu, nhà họ Lâm gia tài bạc triệu, nhưng Tiểu
Lâm vẫn đính hôn với côn, nhất định nhà họ Lâm cũng không quan niệm gì
về dòng dõi…”
Nhất Hạnh ngồi nghe không hề hé răng, cảnh tượng này, sao lại giống như thế ngày mai cô phải đi lấy chồng không bằng.
Thật ra rất nhiều chuyện cô có thể hiểu được, mặc dù tính tình của cô khá
mềm mỏng, luôn dao động, nhưng cũng không phải không phân biệt được,
không phải không hiểu đúng mực. Nay nghe lời mẹ mình mới thấm thía,
cũng hiểu được tâm tư của ba mẹ, vì thế gật đầu nói: “Con biết, mẹ à.”
Ba người ở trong phòng khách ngồi nói một lát, sau đó tự trở về phòng
nghỉ ngơi, sắp sửa đi mẹ Nhất Hạnh lại dặn dò: “Chờ bà nội Tử Diễn trở
lại, con gọi cho Tử Diễn, chúng ta sẽ tìm thời gian nói bàn bạc.”
Nhất Hạnh gật đầu, trở về phòng cảm thấy mọi chuyện giống như đang trôi vùn vụt, trên thực tế, cô và Tử Diễn bên cạnh nhau thực sự chưa lâu, đến
bây giờ cũng chỉ đang tính chuyện đính hôn, mọi chuyện nhanh ngoài dự
kiến, cũng khó trách những lúc rãnh rỗi dạo này lại miên man suy nghĩ,
không phải muốn thương lượng hoãn thời gian lại với Lâm Tử Diễn về
chuyện gọi điện hoặc là gặp mặt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của
anh, những chuyện muốn nói lại thôi. Tất cả suy nghĩ lại biến mất.
Đưa tay về phía trước, hướng về phía ánh đèn nhìn kỹ chiếc nhẫn, mặt nhẫn
trong suốt, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ, khẽ quay người, nhìn chăm chú
vào rèm cửa sổ thêu hoa văn chi chít, nhiều loại hình thù, trong lòng
bỗng nhiên cảm nhận được một điều gì đó đang bừng sáng, hai mắt cứ thế
nhìn theo đường hoa văn xuống dưới, dần dần mới ngủ.
Ngày bà nội Lâm Tử Diễn trở về, là một ngày tháng một, nhiệt độ xuống thấp, chuyến bay đáp xuống vào buổi chiều, người lái xe nhà họ Lâm đưa bà nội Lâm Tử Diễn trở về nhà cũng đúng vào giờ cơm chiều. Lúc Nhất Hạnh tan tầm thì nhận được điện thoại của Lâm Tử Diễn, nói cô ở công ty chờ anh, anh có chút chuyện chưa làm xong, nên đến trễ một chút. Từ sau khi nói đến việc đính hôn, dường như ngày nào Lâm Tử Diễn cũng gọi điện, Lí Xu còn cười Nhất Hạnh, nói là không bằng gắn thêm một cái thiết bị định vị qua vệ tinh cho rồi, đi đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát.
Bởi vì nhiệt độ bên ngoài khá thấp, cho nên cô ngồi nán lại trong văn phòng, khoảng hơn 10 phút thì anh gọi điện thoại đến, “Em ở đâu?”
“Em ở văn phòng.”
“Nhanh xuống đây.” Cúp máy, cầm lấy túi liền chạy xuống lầu.
Từ xa thấy cô chạy ra cổng công ty, anh mở cửa xe ra, không khí lạnh thừa cơ tràn vào bên trong xe, hơi ấm từ máy sưởi và không khí lạnh trộn lẫn, giọng nói nhẹ nhàng của cô cũng theo đó mà truyền đến, “Đi thôi.”
Lúc lái xe đi khỏi bãi đỗ, anh cứ nhìn chằm chằm phía Nhất Hạnh khiến cô ngạc nhiên, “Anh nhìn cái gì?”
Anh không đáp mà cười, tầm mắt rơi xuống trên hai tay cô, tay của cô đặt ở trên đùi, bởi vì lạnh, cho nên đông cứng đến mức hơi trắng bệch, ngay trên ngón át út nổi bật một chiếc nhẫn lấp lánh.
Ra khỏi bãi đỗ, anh vươn tay phải nắm lấy bàn tay trái đang nắm lại của cô, kéo về phía bên môi mình, khẽ mỉm cười.
“Anh muốn làm gì?” Nhất Hạnh thử giựt tay trái về, nhưng cô càng giựt lại thì anh càng kéo mạnh lại, ngón tay cô gần như muốn chạm vào khóe môi anh, có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của anh. Mà anh lại đang một tay trái lái xe, một tay phải thì kéo co cùng cô, hai mắt nhìn thẳng phía trước, làm ra vẻ chuyên tâm láo xe.
Cô không chống lại được sức của anh, đành tùy ý cho anh kéo