
gười lại mang theo trang sức quý giá như vậy, những người ở công
ty thấy được, không biết lại ngầm suy nghĩ ra cái gì, huống hồ, vật quý giá như vậy, ngay cả khi cô mang theo, lỡ may không cẩn thận làm mất,
lúc đó nhất định sẽ rất tiếc, suy nghĩ mãi, rồi chần chừ nhìn anh, dùng giọng thương lượng nói: “Em cất ngọc thạch đi nhé, được không, rất
quý, em sợ làm mất.” Ngập ngừng một lát lại bổ sung, “Em chỉ cất ngọc
thạch đi thôi, nhẫn… Em mang theo bên người, được không?”
Anh nhíu mày, “Ừ, vậy đi, quyết định vậy đi, vậy cất ngọc thạch lại đi.”
Nói xong cũng không động đậy gì, cả người miễn cưỡng tựa vào ghế xe.
Trong xe chỉ có hai người, không khí lại cực kỳ im lặng, Nhất Hạnh đột nhiên hoảng sợ trong lòng, không khí trong xe thật quái dị, vì vậy nhìn
thoáng qua cửa sổ xe, nói: “Còn có chuyện gì không, không thì em phải
lên nhà rồi.”
Anh chớp mắt một cái, phất tay, mở cửa xe, nói: “Em đi lên đi, đừng quên tuần sau bà nội anh về, anh tới đón em.”
Ngày hôm sau đi làm, ra khỏi thang máy, Nhất Hạnh liền bị Lí Xu tóm lại,
bày ra một khuôn mặt cười tươi như cảnh xuân đầy ái muối: “Nói thật cho chị đây biết, khi nào thì cho chị ăn bánh kẹo cưới?”
Hiển nhiên là nhẫn trên tay đã bị phát hiện, cô đã luôn nhét tay vào túi
quần hoặc túi áo khoác, tưởng êm đẹp, nhưng trên tay đột nhiên xuất
hiện một cái nhẫn, cô biết là rất dễ gây chú ý. Mắt Lí Xu long lanh
lên, Nhất Hạnh còn đang nghĩ cách trả lời thì tay trái của mình đã bị
Lí Xu lôi lên, “Nhìn thử nào, Lâm công tử của chúng ta thật biết thưởng thức, chậc chậc, thật muốn đòi mạng người mà.”
Nhất Hạnh cười, lại nghe Lí Xu liến thoắng: “Cậu với Lâm công tư chơi trốn
tìm ba bốn năm nay, rốt cục cũng tu thành chánh quả, haiz, thế này, lúc kết hôn để chị đây là phù dâu cho cậu, nhớ rõ nhất định phải ném hoa
cô dâu cho mình, chị đây muốn hưởng chút không khí hạnh phúc của hai
người, thuận tiện tìm thấy vận khí cho mình!”
Sáng tinh mơ đã bị Lí Xu không đầu không đuôi nhào vào nói, có là ai cũng
không nhịn được bật cười, nếu không phải đã tới thời gian làm viếc, có
lẽ Lí Xu còn thao thao bất tuyệt mãi, chỉ sợ là còn có thêm người gia
nhập vào lực lượng tám chuyện.
Lúc ăn cơm, đương nhiên cũng không tránh được, quả thực là một phen oanh
tạc lời lẽ, hơn nữa chỉ có một chủ đề, còn mục tiêu đề tại vẫn là cái
nhẫn của Lâm Tử Diễn, sau đó lại là nói về công tử nhà giàu, lại đến xe sang rượn ngon, cuối cùng là nói tới chính sự. Mọi người thường nói ba người phụ nữ nói thành một vở kịch, nhưng mà quả thực tình hình của
bọn họ là chỉ có một người cố gắng không như vậy, trừ việc luôn cố gắng im lặng, trên thực tế đến khi chấm dứt giờ cơm trưa chỉ có Nhất Hạnh
ăn uống vài món, Lí Xu và Lưu Ý Khuynh đều tự mình “diễn” nhập tâm, nói liên hồi, còn hơn là diễn viên kịch nói.
Mãi tới lúc ra khỏi hoa viên căn tin, hai người này mới nhận ra được hóa
ra cái người được họ nói đến từ đầu đến cuối vẫn chưa nói tiếng nào,
đồng loạt quay lại: “Này, sao cậu không nói lời nào?”
Nhất Hạnh hoàn toàn hiểu được kiểu nhiều chuyện này, nói: “À, muốn mình nói cái gì?”
Lí Xu quay người, lui lại vào bước, vươn tay nắm lấy khuỷu tay Nhất Hạnh, “Nói hiện tại cậu cảm thấy thế nào, nói thật nhá!”
Cảm giác, hiện tại cô còn có cảm giác gì được nữa, thật ra trừ lúc Lục Tử
Ngân đề ra việc đính hôn cô có hơi ngạc nhiên, còn lại, cô vẫn luôn ở
trạng thái bình tĩnh. Lúc trước chuyện với Hứa Diệc Dương, cô cũng phải điều tiết thật lậu, mãi cho tới hiện tại, khi cô và Lâm Tử Diễn chuẩn
bị đính hôn, cô lại cảm thấy mình như cô cánh buồm nhỏ giữa đại dương
mênh mông, khi gió êm sóng lặng lại có cảm giác an hòa, rốt cục có thể
tạm thời hưởng thụ sự yên tĩnh. Nếu có điều khúc mắc, có lẽ là cô không biết sự bình thản này duy trì được bao lâu, cho nên ngẫu nhiên cũng có chút ưu tư trong lòng.
Lí Xu không buông tha: “Nói thật xem nào!”
“Thật ra đôi khi cũng hơi sợ.” Cô cười yếu ớt, thật thà nói.
“À…”
“Ừ…”
Hai âm thành đồng loạt phát ra: “Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân.”
“Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân.” Nhất Hạnh lắc đầu, hơi hoài nghi khẳng định của hai người.
Hai người không được đồng tình kia lập tức hóa thành chuyên gia cố vấn hôn nhân, đều là người chưa kết hôn, mà phân tích rõ ràng, đến lúc nói
xong, Nhất Hạnh cũng cảm thấy có lý, cũng tin những ưu tư này chính là
biểu hiện của hội chứng sợ hãi trước hôn nhân.
Tan tầm về nhà, ba mẹ bình thường đều ở nhà trọ nhưng lại có ở nhà. Ba mẹ
Nhất Hạnh là giáp viên trung học, việc học ở trung học rất áp lực, học
sinh và giáo viên đều tối tăm mặt mày, ba mẹ Nhất Hạnh đều là giáo viên năm cuối, lại là giáo viên ở trường học cấp quốc gia, bình thường
không có thời gian dư dả để về nhà.
Mọi người trong nhà bắt đầu ăn cơm, bình thường khi gặp mặt như vậy, lúc
ăn cơm ít khi nói việc trong nhà. Nên lúc cơm xong, mẹ Nhất Hạnh mới
kêu Nhất Hạnh, vừa trách cứ lại quan tâm: “Nhất Hạnh, chuyện đính hôn
sao con