Snack's 1967
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325790

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

như vậy sao, nhào nặn, uốn nắn là được chắc, vả lại, bọn họ cũng chưa kết hôn, làm sao mà sinh con.

Cũng không biết cô đã đem mình biến thành cột rơm cháy như thế nào, lúc trở lại xe, trên gương mặt của cô vẫn còn cảm giác nóng bừng, đang vào mùa đông, thế là mở cửa kính xe ra, nhưng vẫn không làm tiêu tan hết cái
nóng.

Anh nói chuyện với cô, câu được câu không, trong lòng cô tràn lên một nỗi
căm tức, cũng không thèm để ý anh, nghiêng mặt qua một bên, nhìn bóng
đêm ngoài cửa sổ xe.

Mãi cho đến khi cảm thấy anh nhét cái gì vào lòng bàn tay mình, cô mới
quay đầu lại, mở lòng bàn tay ra, hóa ra là ngọc bội hổ con đã mua ban
chiều, chưa kịp hỏi, anh đã nói: “Em lấy đi, không đủ anh lại mua
thêm.” Nét cười trên mặt sảng khoái cực kỳ, trong mắt ánh lên vẻ gian
xảo.

Rốt cục cô hiểu ra, hóa ra mua ngọc bội là có ý như vậy, thật sự là coi cô như heo mẹ, khó trách lão Thất nói tên của anh quả rất đúng nghĩa, Tử
Diễn, Tử Diễn chính là sinh con nối dõi, một đứa là đủ rồi, còn muốn
vào đứa, mà phải đợi cô đồng ý mới có thể, vậy mà dám một mình tự ý,
cũng không quan tâm tới mặt mũi của cô.

Mảnh ngọc bội cầm trong tay, quả thật là loại ngọc tốt, có cảm giác lành
lạnh trong lòng bàn tay, rất là thoải mái. Nhưng mà ngại tình cảnh mới
vừa rồi, trong lòng lại đè nặng, cầm ngọc bội trả lại cho anh: “Em
không cần, anh lấy lại đi.” Giọng đầy hờn dỗi.

Trên mặt anh ý cười không hề tiêu tán dù chỉ một giây, “Đó là để cho con
gái của anh.” Vừa nghe, càng cảm thấy tức giận, thật lưu manh, hoa ngôn xảo ngữ, lúc thì nói con, lúc thì nói con gái, cô giận không thèm để ý tới anh.

Thấy cô không hề có động tĩnh, anh kéo cửa kính xe xuống, anh mới vươn tay
kéo tay cô: “Nhất Hạnh, Nhất Hạnh, Ôi… Sao em không để ý tới anh?”

“Nhìn anh vừa lái xe, vừa với tay an ủi em, rất nguy hiểm đó, sao em không để ý tới anh…”

“Trời, em thật sự không để ý tới anh à… Tống Nhất Hạnh, nói chuyện với em, em quay mặt lại cho anh…”

“Tống Nhất Hạnh, quay đầy lại anh dạy bảo lại em, là ai nói muốn giúp chồng dạy con, chưa kết hôn mà đã không để ý tới anh…”

“Haiz, Tống Nhất Hạnh…”

Thật vất vả mới đến khu phía dưới chung cư, cô đã sớm muốn đau hết cả cụng, quai hàm cũng có vẻ hơi đau, nhưng vẫn không muốn cười trước mặt anh,
xe dừng liền vôi xuống, cầm lấy túi xách bỏ chạy, ngay cả câu tạm biệt
cũng không nói, chỉ sợ bản thân vừa nói ra sẽ bật cười, cho nên vừa bỏ
đi vừa che miệng.

Anh chưa kịp xuống xe, nhìn thấy cô bỏ đi, còn vươn tay ôm lấy mặt, biết
là cô đang để ý những lời nói lúc tiệc mừng, hoặc là mọi người trêu
chọc quá đáng về chuyện sinh con, khiến cô bị chọc giận tới khóc, vội
vàng cầm chìa khóa xe chạy theo cô, ngay cả kêu cô cũng không kịp lên
tiếng, lúc đuổi theo cô, khi Nhất Hạnh đi tới lầu ba, nghĩ là anh đi
rồi, cho nên cô mới nhịn không được mà nhỏ giọng cười.

Vừa định sải chân bước tiếp, cả người đã bị giật lại, thuận thế ngã vào
trong lòng anh. Nét cười trên mặt còn chưa tản hết, hai người đối mặt
nhau, một người cười, một người nét mặt trông kỳ quái. Một lúc sau, rốt cục anh hiểu ra, dùng thêm lực ở hai tay, vây ép cô ở chỗ góc rẽ hành
lang khá sáng sủa, cười không hề tốt đẹp gì, mặt áp sát lại, môi gần
như ngậm lấy vành tai của cô, thanh âm khàn khàn tê tê: “Tống Nhất
Hạnh, tốt lắm, em thật lớn gan.”

Quá gần gũi, dường như là hai người đang dán lấy nhau, ngay cả hơi thở của nhau cũng cảm thấy, Nhất Hạnh đẩy anh, trong lòng lặng lẽ thầm oán:
Chẳng lẽ ngay cả cười cô cũng không được.

Sớm đoán ra động tác của cô, càng đẩy, anh càng ép lại gần, phía dưới tầng lầu tối đen, tay anh thừa dịp cô không chú ý, trượt xuống thắt lưng
cô, nghe được tiếng hít vào mạnh của cô.

“Có còn để ý tới anh không, còn dám cười anh không hả.”

Âm thanh yếu ớt như bị nghẹn lại: “Lâm Tử Diễn, anh tránh ra.”

“Phải cho em một bài học, không nghe lời sẽ bị phạt.”

“Anh muốn gì?”

“Phạm sai lầm thì phải sửa, thầy giáo cũng đã dạy, biết sai để sửa mới là
trẻ ngoan, em có biết sửa đổi không?” Càng dựa lại gần, tay và môi ngày càng có hạnh kiểm xấu.

Mở miệng tính nói: “Em vốn vậy.” Đành lại biến thành “Em sửa.” mặc dù trong đầu cô vẫn còn mơ hồ, cô có sai gì đâu.

Đầu của anh chôn ở cần cổ của cô, nghe thấy cô đáp lại, chỉ “Ừ” một tiếng mơ hồ không rõ.

“Lâm Tử Diễn, anh tránh ra một chút.”

….

“Lâm Tử Diễn, anh làm gỉ vậy?”

“Lâm Tử Diễn, anh nói chuyện không có đạo lý gì cả.”

“Lâm Tử Diễn, anh tránh ra.”

Lúc anh tránh ra thì cô đang thở hồng hộc, biết cô sợ nhột, còn đưa tay
chọc trên lưng eo cô. Cô phải hít vào một hơi thật lớn mới không phát
ra tiếng cười, hành lang vẫn yên tĩnh, nhưng lỡ may gặp người quen thì
làm sao. Lần trước ngoài ý muốn bị người ta thấy, lúc này nói cái gì
cũng không tránh được bị hàng xóm trêu chọc chê cười.

Ban đầu là chỉ gắng gượng nén cười, nhưng càng tích lũy, hai vai càng rung lên, bên c