Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

ạnh sườn càng thêm bủn rủn, cả người cô tựa vào tường, cũng
không quên trừng mắt nhìn anh. Thật hận không thể dùng túi sách đập cho anh vài cái, như vậy mới hóa giải được cơn tức giận trong lòng.

Một bàn tay anh bị cô đẩy ra, tay kia lại rất nhanh vươn đến, nắm nhẹ cằm
của cô lại buông ra, “Á, à, sao thế, sao lại sợ nhột như vậy.”

Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng hổn hển: “Lâm Tử Diễn, anh lưu manh.”

“Này, sao lại nói anh lưu manh, anh đang dạy dỗ em, có biết không, vợ không
dạy, chồng không có tư cách, ai bảo hôm nay em gạt anh, anh là người em có thể lừa sao, anh là chồng em đó nha.”

Dù sao cô cũng không phản bác, chỉ đơn giản mím miệng, dùng ánh mắt muốn
giết chết anh, trước kia sao cô không phát hiện anh lắm mồm như thế, từ sau khi ở bên cạnh anh, cô càng ngày càng không thể nói lại anh.

Được rồi, cứ liên tục cãi qua cãi lại không phải là biện pháp, dù sao cũng
chỉ là anh nói nhăng nói cuội, vả lại đứng ở hành lang tối đen thế này
cũng không có ý tứ, buổi tối cũng đã náo loạn một trận, cười một trận
xong nên tinh thần bớt ủ rũ: “Em phải lên rồi, anh nhanh trở về đi.”
Nói xong lướt qua anh: “Em đi lên.”

“Haiz, sao em có thể không quan tâm tới anh như vậy, hành lang tối đen, em để anh một mình ở đây, xảy ra chuyện ai tới cưới em?”

“Lâm Tử Diễn, một người đàn ông lớn như anh có thể xảy ra chuyện gì, mau đi về đi.” Nghe thấy anh thở dài một hơi, cũng không biết than thở cái
gì, sau đó là tiếng bước chân đi xuống lầu, cô cố ý không quay đầu, nói xong trực tiếp đi lên lầu, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười.

Tới cửa ải gần cuối năm, trong công ty việc lớn việc nhỏ đều cố gắng hoàn
thành, công việc một năm, rốt cục cũng tới thời gian nghỉ ngơi, phố xá đều được trang hoàng thật đẹp, không khí vui vẻ, người đi trên đường
trong lòng cũng cảm thấy vui lây.

Trường học đã cho nghỉ, ba mẹ Nhất Hạnh cũng được về nhà, trong nhà trở nên
náo nhiệt. Ngày mai tức là chủ nhật, lần trước lời mà Lâm Tử Diễn nói
với cô nhưng thật ra không quên, cho nên lúc ăn cơm cô có nhắc lại với
ba mẹ.

Ăn cơm xong, anh gọi vào điện thoại nhà Nhất Hạnh, ba của Nhất Hạnh là
người nhận điện thoại, không biết nói cái gì, ba Nhất Hạnh vui vẻ cười
ha ha một lúc, bỏ điện thoại xuống mới quay lại nói với mọi người:
“Ngày mai chọn giờ, ăn cơm cùng với Tử Diễn, chọn một ngày định trước.”

Nhất Vận đã lâu không về nhà, cho nên vẫn không biết chuyện của Nhất Hạnh
và Tử Diễn, nghe ông Tống nói như vậy, kêu lên: “Chị, rốt cục hai người cũng tu thành chính quả, nhưng mà chị à, thực là bội phục hai người
quá đi, rõ ràng tốt đẹp như vậy, còn có tình cách chờ tới ba năm mới
kết hôn.”

Nhất Hạnh đang uống nước, nghe Nhất Vận nói như vậy, lại thấy vẻ mặt em
trai có vẻ rất trầm ngâm, bỗng nhiên quên mất muốn nói gì, cũng may là
Nhất Vận không hỏi tiếp, cô tiếp tục uống nước, làm bộ không nghe thấy.

Buổi sáng thứ hai đi tới công ty, sửa sang lại một vài văn kiện quan trọng, hoàn thành nốt những công việc vụn vặt, buổi chiều có thể về nhà sớm,
ngày mai công ty chính thức cho nghỉ đông.

Nghĩ buổi tối ăn cơm cùng với nhà họ Lâm, trong lòng không ngừng hồi hộp,
được về nhà sớm, nhà mình cũng chỉ năm người, nhà họ Lâm cũng chỉ có Tử Diễn và bà nội, tổng cộng có bảy người, mà lại toàn là người quen,
nhưng lúc ra khỏi công ty, cô vẫn rất lo lắng hồi hộp.

Đi tới một nhà hàng rất có tiếng trong nội thành, nhà hàng năm sao, toàn
bộ nhà anh bố trí tới hơn năm mươi gian phòng, hành lang trải thảm đỏ,
một bức vách lớn ở giữa đại sảnh làm trung gian, bố cục vách tường làm
bằng me sứ, nửa trên màu men đỏ, bên dưới mang màu men trắng, đèn hướng dẫn kết thành chùm phía trên màu đỏ nhấp nháy, ngay cả ánh sáng và khí trời cũng nhuốm mày hồng đỏ.

Địa điểm anh ăn cơm là một phòng lầy hai, lúc nhà Nhất Hạnh tới, Tử Diễn
và bà nội cũng đã tới và gọi món, cả bàn tràn đầy thức ăn, cho nên chỉ
cần chờ mọi người tới đông đủ là có thể ăn.





Vào phòng, Nhất Hạnh tự dưng lại tỏ ra rất khách sáo, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ chào bà nội anh, rồi ngồi xuống phía bên phải anh, hai gò má hơi ửng hồng, nhìn anh qua khóe mắt, chỉ thấy anh nhếch khóe môi cười trộm, nhưng tư thái thì rất bình tĩnh chững chạc. Cô cũng không hiểu nổi mình, chỉ là bàn bạc tìm một ngày đính hôn, cũng không phải kết hôn, sao lại thấy bất an đến vậy.

Người phục vụ mặc một bộ sườn xám màu đỏ bưng thêm đồ ăn vào, là những món ăn đơn giảnh xanh mát, người nhà Nhất Hạnh nhìn món ăn thanh đạm hài lòng, hai vị cao tuổi không thích thức ăn dầu mỡ, không nghĩ rằng anh lại biết để ý như vậy.

Trong lúc ăn cơm cũng nói qua về chuyện đính hôn, trước tiên là hai người lớn nhất, hai bà lựa ngày, lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn là vào cuối mùa xuân, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ý kiến của hai đương sự, cho nên cuối cùng vẫn hỏi tới Nhất Hạnh và Tử Diễn, cũng sắp qua năm mới, mặc dù đính hôn vào cuối mùa xuân, nhưng mà tính toán thời gian thì làm s


XtGem Forum catalog