
ầu,
lại ngay tức khắc vùi mặt vào một bên gối.
Thấy cô gật đầu, anh mới cẩn thận cúi xuống âu yếm.
Giống như hòa mình trên mặt biển, từng đợt sóng triều quay cuồng, lên xuống
nhấp nhô, chân tay giao quấn, cô cảm thấy tay chân nhức nhối, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không nghĩ rằng lúc tỉnh lại, lại là lúc nửa đêm, là bị cảm giác nóng làm
cho thức tỉnh, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, bốn phía tối om, mới phát hiện cả người bị chôn trong chăn, trên lưng còn có tay của người
nào đó, thật vất vả mới nhô được đầu ra ngoài, hít sâu một ngụm không
khí, bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm của người nào đó, trước mắt lại
tối sầm, chăn lại bị cuốn lên, cô thật sự là bị ngộp, cố gắng kéo lớp
chăn trước mặt xuống.
Anh bị đánh thức: “Em lộn xộn cái gì?”
Cô bị ngộp tới mức khóc không ra nước mắt, trong đầu chỉ có một mục đích, đó là mở tung chăn vứt ra thật xa: “Rất ngộp, em thiếu không khí.”
Yên lặng một lát, đột nhiên trên người có cảm giác lạnh, anh lại trườn lên người cô, “Ngộp? Anh hô hấp nhân tạo cho em.” Nói xong ép xuống, hôn
lên môi cô.
Thật ra cô không có ý này, “Ưm, ưm” loạn cả lên, nói không được gì, anh hôn đã đời thì ôm lấy cô hạ lệnh: “Không được nhúc nhích, ngủ.”
Ngày kế tiếp tỉnh lại, là lúc gần chín giờ, tỉnh dậy nhưng cũng không dám
lộn xộn, tận tới khi xác định phía sau không có hơi thở của anh mới
chậm rãi ngồi dậy, độ ấm chợt giảm xuống, vén rèm cửa sổ mới phát hiện, tuyết rơi cả một đêm, từng bông tuyết nhỏ vẫn cứ xoay tròn giữa không
trung. Trên cửa sổ kết một tầng băng mỏng, trên mặt kính cũng tích lũy
một lớp tuyết dày.
Đợt tuyết gần đây nhất ở thành phố này là khi cô học trung học, khi đó
đang ngồi trong phòng học để thi, lúc làm bài ngẫu nhiên ngẩng đầu lên
nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc. Thi xong rồi trở lại khu
phòng ở, khu phòng ở ngay hành lanh có lát gạch men sứ cũng bị kết
thành băng, đi trên đó rất dễ ngã, thỉnh thoảng có bạn học “Ối” một
tiếng đã ngã ngồi xuống đất, sau đó là từng tràng cười nhẹ.
Nụ cười hồi tưởng của cô đột nhiên khựng lại trên má, cả đêm không về,
ngay cả điện thoại cũng không gọi về, nghĩ vậy liền luống cuống chân
tay mặc quần áo rời khỏi giường.
Không biết anh có ra ngoài hay không, làm sao đi ra ngoài bây giờ, tối hôm
qua ở trong bóng đêm, nhìn không thấy đối phương còn thế miễn cưỡng nói chuyện. Lúc này đi ra ngoài, lại giữa ban ngày thì không biết đối mặt thế nào, trong lòng rất ngượng ngùng, mặc quần áo xong vẫn ngồi ở mép
giường, suy tư việc đi ra ngoài thì mở miệng thế nào.
Lúc anh thức dậy cô còn chưa tỉnh, vùi mình giữa chăn mềm. Đêm qua anh
không khống chế được bản thân, cuối cùng cũng không dừng lại được,
nhưng được ôm cô ngủ, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy an ổn như vậy,
ra khỏi phòng tắm còn tính ngắm cô ngủ, không ngờ đã thấy cô ăn mặc
chỉnh tề, ngơ ngác ngồi ở mép giường, như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Hắng giọng: “Tỉnh rồi.”
Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngập ngừng, nửa ngàu mới nói: “Ừ.”
Đi ra khỏi phòng ngủ, tới phòng tắm rửa mặt, tuyết vẫn rơi nhiều, nhưng
dù sao ngày hôm nay cũng là ngày đầu năm mới, không biết trở về như thế nào đây.
Thanh âm của anh lanh lảnh: “Nhà em gọi tới nói, ngoài trời tuyết lớn quá, buổi sáng đừng về, buổi chiều để anh đưa em về.”
Cô “Ừm” một tiếng, lại càng xấu hổ hơn, rửa mặt xong đành đi tới ban công ngắm tuyết.
Không biết anh đang làm cái gì, một lúc sau mới hỏi cô: “Em có đói bụng không.”
Cô cũng không đói bụng, nên lắc đầu, lại hỏi; “Anh đói bụng à?”
Anh cào cào tóc mình: “Ừ.”
“Trong phòng bếp có gì không, em nấu cho.” Vừa nói vừa đi tới phòng bếp,
trong tủ lạnh không có gì, chỉ tìm được một ít gạo, xem ra chỉ có thể
nấu cháo.
“Tử Diễn, chỉ có gạo, nấu cháo được không?”
“Vậy gọi đồ ăn bên ngoài đi.”
Đã hơn mười giờ, huống hồ bây giờ không thể đi ra ngoài, bên ngoài gió
tuyết lớn như thế, thời tiết cũng không tốt, đành nói: “Ăn trước một
chút, dù sao cũng phải về, đừng kêu đồ ăn vậy.”
Thật ra anh không có ý kiến gì, căn nhà này vốn chỉ là nhà anh thuê, đương
nhiên trong nhà không có đồ ăn, cô đi tới phòng bếp vo gạo nấu cháo,
cũng không biết gạo này đã để bao lâu, nấu ăn có khó nuốt hay không.
Lúc đưa cháo cho anh, chỉ mới húp một miếng, anh đã nhíu mày, cô cũng nếm
thử một ngụm, cảm thấy không có gì không đúng, “Sao vậy, rất khó ăn?”
Anh lại húp một miếng, nói: “Đừng nhìn anh, anh sẽ ăn không vô.”
Anh có ý gì chứ, tay của cô buông thõng, cái gì mà nói là đừng nhìn anh,
anh sẽ không ăn được, chẳng lẽ anh nhìn thấy cô ăn cháo sẽ buồn nôn
không ăn được sao, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.
Anh dò xét liếc nhìn cô, thấy cô rấ vâng lời nhưng lại mang dáng vẻ phẫn
nộ, mãi cho đến khi ăn xong cháo mới tới gần cô nói một câu: “Sau này
lúc ăn cơm đừng nhìn anh, anh sẽ muốn ăn em, biết không?”
Cô đan