
t Hạnh, giúp cô đứng lên, “Em bị sao vậy?”
Cô lấy khăn tay che miệng, “Bụng em rất khó chịu.”
“Lên xe, anh đưa em đi tới bệnh viện.” Nói xong giúp cô ngồi vào trong xe.
Tới bệnh viện kiểm tra mới biết cô bị ngộ độc thức ăn, thật ra là do hô, nay cô đi ăn cua, nhưng nếu là do ăn cua thì tại sao Lí Xu ăn nhiều hơn cô lại không sao, mà chỉ có cô bị nôn nữa. Bác sĩ hỏi kĩ hơn mới biết, thì ra lúc đi dạo phố cô có uống một ly trà, cô chỉ biết rằng ăn cua xong không được ăn quả hồng, chứ không biết sau khi vừa ăn cua thì không nên uống trà, cô còn trưởng tràng vị không tốt, nên không phản ứng như người bị ngộ độc bình thường, may mắn là không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe.
Đã sớm nôn hết tất cả, người cũng không còn sức lực, sắc mặt trắng bệch, nằm yên trên giường bệnh, bình dịch truyền đang nhỏ từng giọt, chuyện vừa rồi khiến Lí Xu sợ hãi, chỉ muốn ăn một bữa ngon, sao lại trở thành bị ngộ độc, cứ tự trách mình mê hải sản, đòi ăn cua, nếu ăn cái khác thì đã không xảy ra chuyện gì.
Nhất Hạnh cười cũng không tươi nổi, nhưng vẫn an ủi: “Không sao, không sao, chỉ trách mình ham ăn uống, may mà cậu không uống trà.” Thấy sắc trời đã tối muộn, cô lại thúc giục bạn mình mau về nhà.
Hứa Diệc Dương từ bên ngoài tiến vào, nhìn Nhất Hạnh, “Hiện tại thế nào?” Mặt mày hơi căng thẳng, thần sắc cũng không tự nhiên.
“Ừm, tốt hơn nhiều, cám ơn.” Lúc nhìn thấy anh, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, sao anh có thể xuất hiện cùng với Lí Xu, ngay cả lúc tới bệnh viện, thủ tục đăng ký đều do anh làm, trong lòng cô băn khoăn, cảm thấy thật làm phiền anh, lại thấy anh cau mày, giống như không vui, trong lòng cô lại cảm thấy ngượng ngùng, chần chừ một chút rồi nói: “Hai người về đi, tôi không sao rồi, ba mẹ tôi cũng sắp tới đây rồi.”
Lí Xu đứng lên, nhưng Hứa Diệc Dương lại không có động tĩnh gì, Nhất Hạnh nhìn anh: “Còn phải chờ lâu, hai người về đi.”
Lúc đó Hứa Diệc Dương mới đi vài bước về phía Nhất Hạnh, “Lần sau chú ý hơn.” Nói xong đi ra ngoài với Lí Xu.
Ba mẹ Nhất Hạnh không lâu sau thì đến, nhận được điện thoại từ bệnh viện, không biết xảy ra chuyện gì nên gấp gáp chạy tới, đến nơi mới biết chỉ là hơi ngộ độc thức ăn mới an tâm.
Dịch truyền chỉ còn lại một ít, mọi chuyện đã không còn gì đáng ngại, ngay
cả ba của Nhất Hạnh cũng bị cô giục đi về, ở lại với Nhất Hạnh chỉ còn
mẹ cô, may mắn là chỉ còn ít nên túi dịch truyền cuối cùng cũng sắp
được dời đi.
Nhưng không ngờ Lâm Tử Diễn lại tới, vừa vào cửa tiếng trách mắng đã ập tới, “Em lại ăn cái gì?” Nói xong đột nhiên quay đầu, thanh âm nhỏ nhẹ,
“Dì.”
Bà Tống cười cười: “Dì đi ra ngoài một chút.”
“Gọi di động cho em cũng không có người bắt máy.” Túi của cô Lí Xu cầm, lúc truyền dịch cũng không chú ý đến điện thoại cho nên không biết anh gọi đến.
“Em không chú ý, túi ở bên kia.” Vươn tay phải ra khỏi chăn, chỉ chỉ, bởi
vì phải ấn mạnh để tiêm truyền dịch cho nên toàn bộ mu bàn tay phải đều thâm tím.
Anh hít mạnh một hơi, nếu không phải gặp Dư Thâm Tĩnh, anh cũng không biết cô đang ở bệnh viện, tròng lòng không phải không giận, bạn gái bị
bệnh, anh lại là người cuối cùng biết, cho nên vừa vào cửa khẩu khí hơi nóng nảy, thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, mới giãn chân mày, lấy chăn phủ tên
tay phải của cô, “Em ăn cái gì?”
“Cua.”
“Cua là cái có thể ăn nhiều sao, bụng yếu còn tham ăn.”
“Vấn đề không phải là con cua, là do em uống trà… Ăn cua không thể uống, em không biết.”
“Ngốc, thưởng thức cũng không biết.”
Những chi tiết nhỏ về thưởng thức như vậy có mấy người biết, chẳng qua cô
không may mắn, cho nên mới trúng độc, cô đã bị như vậy, anh không an ủi thì thôi, còn ra vẻ dạy dỗ cô, đã biết anh thần thông quảng đại, cái
gì cũng biết, ăn một lần sợ tới già, lần sau tránh là được rồi, nói lí
nhí, “Vậy anh biết à?… Em chỉ biết ăn cua thì không thể ăn quả hồng.”
Anh hơi khựng lại, “Ờ… anh cũng không biết, hiện tại đã biết.”
Cô tức hộc máu, không thèm để ý tới anh, chờ mẹ cô vào sẽ tìm cách đuổi
anh đi, anh lại vươn tay chạm vào cô, xem xét kỹ mặt cô, “Chao ôi, gầy
quá, sau này phải tẩm bổ.” Mặt anh cũng càng lúc càng tới gần, cô hoảng hốt: “Mẹ, mẹ ơi.”
“Sao vậy?” Bà Tống từ bên ngoài đi vào.
Thần sắc Lâm Tử Diễn rất thản nhiên, “Dì, truyền dịch xong rồi, vậy để con đưa hai người về.”
Rút kim tiêm, lấy thuốc rồi lên xe của anh về nhà, bà Tống cân nhắc thời
gian Lâm Tử Diễn đến bệnh viện, chắc là còn chưa ăn cơm chiều, cho nên
lúc xuống xe thì nhân tiện nói: “Tử Diễn, lên ăn cơm chiều rồi hãy về.”
Anh cũng không từ chối, thấy cả người cô tiều tụy, vội giúp cô đi lên lầu. Cơm chiều đã làm xong, chỉ còn chờ mọi người trở về ăn, lần đầu tiên
Nhất Hạnh hiểu rõ cái gì gọi là đói đến nỗi ngực dán vào lưng, bụng đã
lép xẹp từ lâu, vất vả lắm mới có đồ ăn ngon trước mặt, tuy rằng bụng
còn hơi khó chịu, nhưng đói bụng cũng đâu dễ chịu là bao.
Bỗng nhiên có một