XtGem Forum catalog
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

cá trở lại mặt bàn, cái xương đứng thẳng, anh mới lấy khăn tay lau tay, cười nói: “Xem ra nguyện vọng của anh có thể trở thành sự thật.”

Cô cầm lấy một cái xương khác, ngập ngừng một lát, cũng làm theo anh, xương ra nhún được mười lần nhưng cuối cùng lại không đứng thẳng được, cô hơi thất vọng, ngước lên lại nhận được ánh mắt của anh nhìn qua, anh nói: “Chỉ là nói đùa, không thể tin.” Cũng không hỏi là cô có nguyện vọng gì.

Ăn cơm xong, dọn dẹp, lau rửa mọi thứ, cô cũng chuẩn bị trở về, không thì ngày mai làm sao mà đi làm, đi nói với anh, không thấy anh trả lời, đi mở cửa cũng không thể mở được, cô đứng ở cửa, “Lâm Tử Diễn, vì sao cửa không thể mở?”

“Mở không được?” anh đứng dậy đi tới cửa, thử mở, cũng không mở được, “Khóa mất rồi, không thể mở, vậy đừng về.”

“Không được, ngày mai em còn phải đi làm.”

“Em ở đây ngày mai cũng đi làm được.”

“Anh gọi điện thoại kêu người mở khóa đến.”

“Đã trễ thế này, thợ mở khóa đã nghỉ từ lâu, em đừng có làm phiền người ta. Được rồi, gọi điện thoại để ngày mai tới, hôm nay cứ ở lại đây vậy.”

“Ngày mai em phải dậy sớm, thợ mở khóa không đến thì làm sao?”

“Thợ mở khóa đều quen dậy sớm, yên tâm, ngày mai nhất định em có thể ra ngoài, tự đi lấy áo ngủ ở phòng ngủ mà mặc đi.”

Nhìn tình cảnh này cô cũng biết, có thể trở về đêm nay là vô vọng, đứng ở cửa lớn một lát, anh lại nói: “Làm sao vậy, đi tắm rửa rồi ngủ, ngày mai anh đưa em đi làm.”

Lòng cô bối rối, cuối cùng đành chịu thua, quên đi, nhiều lời vô ích, tức giận trừng mắt với anh một cái, hầm hầm đi vào phòng tắm hạ hỏa.

Tắm rửa sạch sẽ xong đi ra, tóc vẫn còn ướt sũng, lấy khăn mặt lau tạm đứng ở cửa phòng ngủ lại không dám đẩy cửa, chỉ một phòng ngủ, cô ngủ, anh ngủ ở đâu? Cô không muốn ngủ chung, chỉ cần nghĩ tới, hai tai đã đỏ lên.

“Em đứng đây làm gì?” Cửa phòng ngủ mở ra, anh kéo cô vào trong, “Không phải nói ngày mai phải đi làm sao, đi ngủ đi.” Nói xong đóng cửa đi ra ngoài.

Thấy anh đi ra ngoài, tâm tình cô bình tĩnh lại đôi chút, có vẻ anh muốn ngủ sô pha, xốc chăn nằm xuống, cơn buồn ngủ cũng nhanh tới, chỉ một lát đã mất đi hơn nửa phần tri giác, cách qua cánh cửa mơ hồ nghe thấy tiếng nước róc rách.

Giữa lúc buồn ngủ mông lung, cảm giác trên mặt nhột, trên cổ cũng vậy, cô bị cảm giác nước nhiễu làm cho mở mắt ra, rõ ràng là Lâm Tử Diễn, không biết khi nào đang nằm ở bên cạnh cô, một cánh tay vòng qua hông cô.

Cô trừng mắt: “Không phải anh ngủ ở sô pha sao?”

“Có giường sao anh phải ngủ ở sô pha.”

Được rồi, ai muốn ngủ thì ngủ, dù gì cũng là giường của anh, cô đã trong trạng thái không có khí lực tranh cãi gì. Nhắm mắt lại, anh lại hôn cô, cắn môi của cô, lúc mạnh lúc nhẹ, trên môi bắt đầu truyền tới cảm giác đau đớn, cô đẩy anh, “Không cho anh đụng vào em.”

Anh nhìn thẳng cô vài giây: “Ừ.”

Nhưng khi cô nhắm mắt lại, anh lại càng giở trò, không làm theo lời nói, tay mò vào trong nội y của cô, cố định cô ngay phía dưới người mình.

“Anh đã đồng ý không đụng vào em.” Cô chọc chọc anh.

“Chỉ nói là không cho đụng chứ không nói không cho âu yếm.” Thanh âm và hơi thở đều bị chặn lại, sự thật chứng minh, nói đạo lý với lang sói là không thể được, cuối cùng, cảm giác buồn ngủ biến mất, chỉ còn ngập tràn ý thức của cảm quan, từng đợt như sóng triều đánh lại, lúc ý thức tan rã, cô cắn chặt môi, lần đầu tiên đưa tay ôm lấy anh.

Cả một đêm, gần như là tỉnh ngủ, ngủ lại tỉnh, ngày hôm sau nếu anh không kêu cô, nhất định cô sẽ là người đầu tiên ở công ty đến muộn, lòng như lửa đốt trở về nhà, sửa sang lại rồi đi làm, trên đường có cảm giác là lạ, anh đi rồi, mới đột nhiên phát hiện, hóa ra là do anh cố ý, cửa vốn chẳng có vấn đề gì, buổi sáng cũng không có thợ sửa khóa nào đến, tất cả đều là quỷ kế của anh. Nghĩ lại mà phát tức, rõ ràng đã đề phòng trốn tránh, vậy mà cuối cùng đều vẫn bị mắc mưu.



Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thời gian rãnh của Nhất Hạnh dường như
bị Lâm Tử Diễn và bà nội của anh chia nhau, lúc anh rãnh rỗi nhất định
sẽ mang theo cô, lúc anh có việc ở công ty thì cô sẽ phụ trách việc ở
bên cạnh bà nội anh cho hết thời gian, uống trà hay là nói chuyện, luân lưu thời gian như vậy cho đến hết ngày, nói dài cũng không dài, tính
ngắn cũng chẳng ngắn, thời gian đính hôn là cuối mùa xuân, tháng Tư,
nhẩm tính thì cũng gần tới. Mặc dù không phải kết hôn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, có một khoảng
thời gian không gặp anh, gần đây tới nhà họ Lâm thấy anh thì lại cảm
thấy luống cuống chân tay, còn tưởng rằng đó là hội chứng sợ hãi trước
hôn nhân, đứng ở trong phòng khách nhìn anh cười cười, lại cảm thấy bản thân mình thật khờ, nhủ thầm trong lòng, cũng chẳng phải việc gì gấp
gáp hay có yêu cầu gì ca xa, có gì phải lo lắng, có gì phải sợ.

Nghe bà nội anh nói, thời gian gần đây công ty bận rộn, anh cũng không có
thời gian rãnh về nhà, có đôi khi trở về đã là lúc nửa đêm. Anh chưa
bao giờ nó