
à Củ Cà Rốt cười. Cái điệu cười trông phát ghét.
- Thì đã sao? Mắc mớ gì đến anh chứ? - Cô nhỏ lại xù lông xù cánh lên, suýt nghẹn vì cắn một miếng bánh
Tôi đùa thôi, không ngờ cô dữ thiệt - Tóc Dài đẩy ly Coca tới cho cô.
Cô nhỏ muốn nói là cô không thích kiểu đùa đó, nhưng im lặng. Cô không hiểu sao mình lại thấy buồn khi thấy hai người kia thân thiết với nhau như vậy.
Từ trong tiệm ấm áp bước ra ngoài trời lạnh, cô nhỏ hắt xì một cái, khẽ rùng mình. Tóc Dài cởi chiếc khăn sặc sỡ quấn quanh cổ chìa cho cô:
- Chưa quen khí hậu coi chừng bệnh.
Tôi không cần đâu! - Cô nhỏ từ chối. Cô thấy ngại vì chiếc khăn là của một người con trai. Người đó lại là Tóc dài.
- Cầm lấy đi. Tôi nói thật, coi chừng bị bệnh đó.
- Cầm lấy đi. Tôi nói thật, coi chừng bị bệnh đó.
- Thì chị cứ cầm lấy đi! - Củ Cà Rốt cau có - Còn anh nữa, anh làm như anh không bị bệnh vậy. Lấy khăn em mà quấn cho ấm này.
-Vớ vẩn! Tóc Dài nói như quát. Cô nhỏ thấy tội nghiệp cho Củ Cà Rốt. Làm bạn gái của anh ta chắc suốt ngày phải chịu đựng cái tính thô lỗ cộc cằn này.
Bây giờ Củ Cà Rốt thôi không nhìn cô nhỏ nữa, nhưng vẫn hình dung ra gương mặt dịu dàng và xinh đẹp của cô nhỏ với đôi mắt đen thẫm lúc nào cũng như đọng đầy nước. Cô thấy ghen tị với cô nhỏ, vì vẻ dịu dàng và vì những gì Tóc Dài đang dành cho cô ấy.
Hai người đưa cô nhỏ đến cổng bảo tàng Mỹ thuật, hẹn sẽ quay lại đón cô vào cuối giờ chiều. Cô nhỏ đứng trên những bậc tam cấp, ánh nắng từ những đám mây dát vàng trên cao tỏa xuống làm cô phải nheo mắt. Cô dặn:
- Đừng để tôi chờ như hồi sáng nữa nghe. Sáu giờ họ đóng cửa, tôi không biết đi đâu đâu.
- Thù dai thiệt! - Tóc Dài nói bằng một giọng vui vẻ, không ý trách móc. Họ vẫy tay chào cô rồi phóng xe đi.
Bất giác cô đưa tay lên cổ, chỗ chiếc khăn sặc sỡ của Tóc Dài đang ngự trị. Hơi ấm làm cô thấy hơi nghẹt thở. Cô đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn sau những hàng cây mới bước vào bảo tàng.
*
Khoảng năm giờ, cô nhỏ nghĩ mình nên ra ngoài, đi dạo một chút trên những lề đường rắc đầy sỏi và lá vàng, hưởng một chút gió se lạnh từ bờ sông Potomac thổi vào. Nhưng vừa bước ra đến cổng, cô đã thấy xe của Tóc Dài đứng đợi ở đó từ lúc nào. Tóc Dài đang hút thuốc. Những làn khói xanh nhạt bay chầm chậm vào không khí. Cậu đứng tựa vào mui xe, vẻ đang suy nghĩ gì lung lắm. Cô nhỏ tới bên cạnh,dù cô nói rất nhỏ nhưng cũng làm anh chàng giật mình:
- Chà, rút kinh nghiệm buổi sáng tới sớm ghê ta.
Tóc Dài cười:
Chứ gì nữa. Tôi muốn ít nhất thì tối nay mình ăn cũng được ngon và ngủ cũng được yên nữa.
- Lại muốn chê tôi dữ chứ gì? - Cô nhỏ dè chừng.
- Không dám! Không dám! - Tóc Dài xua tay lia lịa, đầu gục gặc rất ngộ làm cô phải phì cười.
Cô bảo:
- Mình khoan về, đi bộ một chút đi. À, mà Củ Cà Rốt đâu rồi?
- Ai kia?
- Tôi quên. Hoa ấy mà.
- À, cô chọn biệt hiệu cho người ta hay thật đấy.Cô ấy bận, về rồi.
Tóc Dài khóa xe. Hai người im lặng lững thững đi bộ bên nhau trên con đường nhỏ trải cỏ xanh mượt ven bờ Potomac. Những cây phong lại tiếp tục rải xuống đất những đợt lá mới làm bờ sông sáng lên rực rỡ. Trời về chiều, cả dòng sông nhuộm đồng như một dải lụa. Không khí lạnh trong veo. Vài con ong vo ve bay qua, những cái đít đen vàng xoay nhoay nhoáy trong không khí.Hơi ẩm ướt từ những lá mục, từ những bụi cỏ làm cô thấy nôn nao một cảm giác khó tả. Cô nhỏ liếc sang Tóc Dài. Anh chàng thôi không buộc tóc, nên những sợi tóc dài cứ bay vướng vất trong gió.Đi bên anh ta, mình chỉ bé như một cái kẹo. Nhưng vẫn thật đẹp và lãng mạn làm sao. Trời ơi, cô nhỏ khẽ kêu lên trong lòng, giữa khung cảnh này trong một buổi chiều đẹp như vầy, mình thấy lòng thật yếu đuối.Giá như hai người chúng mình đang yêu nhau thì hay biết bao nhiêu?
Ba thằng nằm ườn trên sàn. Con mèo lông xám rón rén đến gần từng đứa rồi đợi mọi người vô ý, nó lại lè cái lưỡi nhám ri ra liếm lấy liếm để tay của họ. Nhạc đang chơi một bản không lời, rất êm dịu. Số Không đột nhiên ngẩng lên bảo:
- Tụi mày nói coi, có bao giờ có tình yêu sét đánh không?
Tao đọc sách thấy có đó! - Số Một trả lời - Là giây phút đầu tiên gặp nhau, có một tia chớp từ người này xẹt qua người kia làm trái tim cả hai rụng mất tiêu.
- Ờ, ờ, chắc là vậy. Trái tim tao thì chắc là rụng rồi đó. Nhưng còn trái tim nàng, làm sao mình biết nó rụng hay chưa?
Thì kiểm tra - Tóc Đinh và Số Một cùng kêu lên.
- Ê, đừng nói bậy nhe mấy cha nội.
- Tao nói nghiêm túc đó - Tóc Đinh bảo - Mày phải dò la coi ý nàng ta ra sao.
Bằng cách nào? - Mặt Số Không nghệt ra. - Bằng hành động. Tao nghĩ mày nên tặng nàng sô cô la để cho nàng biết tình yêu của mày ngọt ngào cỡ nào - Tóc Đinh nói vẻ rất nghiêm túc- Tao thấy sô cô la rất hợp với mày đó mập.
Vớ vẩn! - Số Một bảo - Tao đọc sách thấy người ta nói là hãy mời người yêu của bạ