
ôi đền chứ có phải anh đâu mà anh lo. Tóc Dài lầm bầm:
- Là tôi tiếc cho cô thôi.
Ăn xong đã mười giờ đêm. Tóc Đinh xoa bụng hỏi Tóc Dài:
- Về chỗ tụi tao chơi không? Làm vài ván cờ.
- Tao bận rồi. – Tóc Dài trả lời rồi đứng dậy mặc áo khoác.
Số Không nói với theo:
- Lại có hẹn với ghệ hả? Đứa nào đó?
Bí mật! - Tóc Dài vừa nói vừa đi một nước ra cửa.
Chắc là có hẹn với Củ Cà Rốt. Cô nhỏ cố nghĩ một cách thật thờ ơ. Củ Cà Rốt là người yêu.Chỉ có hẹn với bạn gái người ta mới phải vội vã như thế, mà quên mất thói lịch sự tối thiểu là phải chào tạm biệt người ngồi ăn chung bàn như mình. của anh ta.Nhưng suy cho cùng, mình có vẻ chẳng có ấn tượng gì với anh ta cả. Ý nghĩ này làm cô thấy hơi chạnh lòng.
*
Bốn người ngồi xem phim. Một cái phim rất vớ vẩn trên truyền hình với những pha chọc cười như “Trong nhà ngoài phố”.Số Không và Tóc Đinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Số Một chúi đầu vào một cuốn sách dày cộp, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười không biết vì cuốn sách hay vì những lời thoại trên tivi. Đột nhiên Số Một hỏi:
Cô ăn da-ua nhá? Hay uống sữa không? Sách nói những thứ đó rất bổ cho sức khỏe
. - Có, có. Tao ăn. - Tóc Đinh kêu lên.
- Mày ăn thì đi mà lấy. Tao chỉ phục vụ cho các quí bà thôi.
Số Một tất tả đi vô bếp. Tóc Đinh lẩm bẩm: “Cái thằng lười hôm nay bày đặt siêng. Trời chắc có mưa quá!”. Số Không cũng vào hùa:
- Ờ, cái thằng đó nó lười lắm. Nếu cần gì cô cứ kêu tôi.
Số Một nói vọng từ bếp ra:
- Nè, bọn mày nói xấu gì tao đó?
Có tiếng chuông reng. Tóc Đinh ra mở cửa.Cô nhỏ nghe thấy tiếng con gái nói một tràng tiếng Anh. Tiếng Tóc Đinh cười khúc khích. Lại thêm một tràng tiếng Anh và cô gái đó bước vào. Một cô gái có đôi chân dài lênh khênh, thò ra khỏi chiếc váy da ngắn cũn như đôi cẳng sếu. (Ta sẽ gọi tạm tên cô là Cẳng Sếu). Tóc Cẳng Sếu cột thành chùm trên đầu, nhuộm vàng như một bó rơm. Nhưng dù sao nó vẫn còn hài hòa với chiếc áo vải thô màu mận chín,chít ngang eo bằng một sợi dây đăng ten nhỏ và chiếc áo khoác cổ bằng lông chồn. Trông cô ngộ nghĩnh như một con búp bê Mỹ.
Cẳng Sếu xoay một vòng, hồ hởi:
- Hôm nay em được không?
- Em lúc nào lại không đẹp? - Tóc Đinh trả lời, không ra khen, không ra châm biếm. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta, cô nhỏ biết ngay là “có vấn đề” rồi.
Cẳng Sếu nhìn quanh, vẻ hơi thất vọng. Số Một hỏi:
- Kiếm Tóc Dài hả? Nó có hẹn ở chỗ khác rồi.
Mặt Cẳng Sếu xịu xuống. Cô hỏi khẽ:
Hẹn với ai vậy?
- Nó hành tung bí mật lắm. Sao biết được em?
Bây giờ Cẳng Sếu mới để ý đến cô nhỏ tóc cắt tém, gầy và xanh xao trong chiếc áo len cộc tay màu xanh nhạt đang ngồi ở góc sa lông. Cẳng Sếu hơi thụt lui, thè lưỡi ra, hai mắt chớp chớp.
- Hi!
Cô nhỏ gật đầu.Cẳng Sếu làu bàu gì đó rồi xô cửa bỏ đi. Tóc Đinh chạy theo xuống cầu thang, vội đến nỗi quên cả đóng cửa. Hơi lạnh ùa vào làm cô nhỏ nổi hết da gà. Số Một bảo: - Nó kết con nhỏ đó lắm. Rồi mày coi, nó nó sẽ điêu đứng vì con nhỏ này dài dài.
- Đồ khờ. Bộ nó không biết con nhỏ khoái Tóc Dài à? - Số Không bảo.
Không nghe tiếng Số Một trả lời. Cô nhỏ đi về phòng. Số Một gọi với theo: “Da-ua đây, cô không ăn à?”.Cô lắc đầu, bảo còn no lắm.
Cô quấn chăn đến tận cằm.Tự nhiên cô thấy tội Tóc Đinh, thằng em trai khờ khạo của cô. Con bé đó có để ý gì đến nó đâu mà nó cứ phải điêu đứng thế. Chuyện tình yêu thật là một cái vòng tròn. Yêu người ta rồi người ta lại yêu một người khác. Cầu mong sao mình không phải rơi vào tình trạng này. Nhưng còn Tóc Dài, anh ta thích Củ Cà Rốt hay Cẳng Sếu nhỉ? Mà thật vớ vẩn, anh ta thích ai thì có liên quan gì đến mình. Mình chỉ ở lại đây hai tuần rồi ra đi. Đi không biết khi nào mới quay trở lại. Có trở lại được thì mọi chuyện cũng đã thay đổi rồi.
Cô nghe tiếng chân bước dừng lại ở cửa phòng. Tiếng Tóc Đinh thì thào: “Chị ấy ngủ rồi. Tụi mình đi thôi”. Tiếng Số Một bảo: “Bài vở mai thì sao?”. Tiếng Tóc Đinh: “Mai tính”. Im lặng một lát. Tiếng cửa ra vào mở ra nhẹ nhàng. Rồi lại im lặng. Cô nhỏ chui ra khỏi chăn, ra phòng khách. Ngồi thu lu trên sa lông cô ước mình có được một tấm toan, một cây cọ và những tuýp màu ngay liền bây giờ. Cô muốn vẽ, để vơi bớt sự cô đơn và trống vắng đang ngự trị trong lòng cô lúc này. Nhưng cuối cùng chẳng có gì để giải tỏa cảm xúc, cô đành chơi với con mèo nhỏ lông xám. Cô để nó dụi cái mũi ướt vào tay, để nó cạ bộ lông ram ráp vào má. Cô bảo,biết thế này tao đã về Việt Nam sớm hơn. Ở đây chẳng ai quan tâm đến tao cả. Chuông điện thoại vang lên. Cô nhỏ nhấc máy. Đầu dây đằng kia rọt rẹt, rồi tiếng Tóc Dài vẳng lại:
- Đi dạo một vòng không? Tôi đợi dưới bãi để xe nhé. Không đợi cô trả lời, Tóc Dài cúp máy. Vẫn cái kiểu rất bất lịch sự đó nhưng cô không cưỡng lại được lời mời. Chẳng ai lại có thể đi ngủ sớm trong một buổi tối đẹp như thế này, trong một buổi tối xa nhà không bạn