
làm và quay sang tụi cô.
-Thôi bây giờ đã khuya các cháu nghỉ ngơi đi. Cứ coi như đây là nhà của mình. Bây giờ bác phải đi có việc một chút.
Nói ông ông bước đi, nhưng đi đến đầu cầu thang bỗng nhiên Mỹ Kim bật dậy hỏi:-Ba đi bao giờ ba về.
-Chắc là một tuần sau, bây giờ ba phải sang Macao có việc, con ở nhà, cấm đi lung tung muốn đi đâu phải có vệ sinh không thì đừng ra khỏi nhà. Toan bước đi và vẫn tư thế đó, ông vang lên giọng nghiệm nghị cho cô con gái của mình. Mỹ Kim vẫn đứng đó rồi cũng lẳng lặng dẫn mọi người vào phòng khách nghỉ ngơi.
Vội nhắn tin cho người nào đó Hoàng Dương thì thầm vào tai Thanh Hà. Như hiểu ý, cô gật đầu rồi bước lên trên cùng mọi người.
Từng bước đi của Thanh Hà và Hoàng Dương như muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Đi tới đâu cô nhớ kĩ mọi đến đó cho tới phòng khách ở tầng hai cạnh phòng lão Hải kia. Bước tới phòng cũng là lúc lão ta bước ra với chiếc va li trên tay.
-Dạ, ba đi cẩn thận ạ.
-Ừm con ở nhà phải ngoan đấy, các cháu nữa nghỉ ngơi đi nhé!
Coi bộ ông ta cũng là người cha tốt, nhưng có vẻ như Mỹ Kim không thích điều đó. Bởi vì cái dáng vẻ đó là giả tạo che đậy trước mặt người ngoài mà thôi. Không nói nhiều nữa Mỹ Kim mở cửa phòng cho mọi người.
-Phòng này là dành cho hai bạn nam còn phòng bên này là cho cô và Quỳnh Thư. Mọi người tắm rửa thay quần áo đi. Trong phòng có sắn đồ mới rồi đấy. Tắm rửa xong mọi người xuống ăn chút gì rồi đi ngủ nhé! Mỹ Kim cười tươi rồi đi ra ngòa để lại mọi người trong phòng. Thôi thì cứ tắm rửa đã rồi tính sau.
Thăm quan một lượt phòng mới Thanh Hà phát hiện ra có camera. Ngay lập tức cô liền nhắn tin cho Dương. Có vẻ như lão này ăn ở thất đức sợ có người hãm hại hay sao mà đặt lắm camera trong nhà thế. Cứ mỗi một tầng là có hai camera. Trước cửa phòng lão cũng có một chiếc nữa, coi bộ lần đột nhập này không đơn giản cho lắm.
Tắm rửa đàng hoàng xong xuôi, Thanh Hà và mọi người xuống nhà bếp ăn
sáng. Vâng, có ba giờ sáng thôi ạ.^^ Mới bước xuống đầu cầu thang mà mùi thức ăn đã chạy đùa tinh nghich bay quanh lỗ mũi mọi người khiến cho
ai cũng phê như con tê tê.
Nhỏ Mỹ Kim đã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ, thấy tiếng chân bước xuống, nhỏ chạy khỏi bàn ăn tiến đến chỗ bọn họ.
-Mọi người ơi, đi ăn nào? Vừa nói nhỏ vừa kéo tay xuống cầu thang khiến anh suýt đi tong bộ hàm.
Yên vị vào bàn ăn với vị trí: Thanh Hà ngồi cạnh Hoàng Dương, Mỹ Kim ngồi
cạnh Quốc và đương nhiên chị Thư nhà ta ngồi một mình một xó cạnh đĩa gà quay. Đúng là nhà giàu có khác ,thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị: giun xào đỉa luộc, cóc nấu đông, chuồn chuồn áp chảo,bọ hung hầm..Nói cho oai
chứ thực ra có đĩa gà quay, đĩa bò hầm, khoai tây chiên cùng năm tô mì
nóng hổi vừa thổi vừa xơi.
Ăn uống xong xuôi người nào về phòng người nấy lăn quay ngủ như trâu. Còn mọi chuyện để mai tính!!
-----
Hôm nay là ngày chủ nhật-một ngày được dự báo nắng nhẹ nhiệt độ khoảng bốn mươi đến bốn mốt độ C, ấm áp dễ chịu phù hợp cho việc tắm nắng ở bãi
biển ban trưa, đi dạo đầu giờ chiều và bật lò sưởi đắp chăn bông vào
buổi tối . Mặt trời đã bảnh mắt từ bao giờ, chim đã hót, hoa đã nở đến
cả mấy bà đồng nát đã cất tiếng rao nhôm đồng sắt vụn từ bao giờ. Ấy thế mà ở trên chiếc giường kia vẫn có một con lừa đang ngủ ngon lành.
"Ầm ầm ầm" những tiếng kinh dị vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh của cô. Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cô bật dậy với một cái ngáp dài sảng
khoái.(có duyên quá cơ)
-Đứa nào gọi ta
đấy không có ta ở đây đâu mà tìm. Vẫn tiếng ngái ngủ đó cô hét lên cho
cái tên phá đám nghe, còn cô đi vào phòng làm VSCN.
Mọi việc xong xuôi, cũng là lúc bụng cô đánh trống đòi quà. Mới ăn lúc ba
giờ sáng mà bây giờ thức ăn đã tiêu hết rồi đúng là dạ dày tốt!! Xoa xoa cái bụng rỗng cô đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng mới mở cánh cửa gỗ
lim kia ra thì:"ẦM...ầm...một vật thể lạ nằm thẳng cẳng trên sàn phòng
cô với tình trạng răng môi lẫn lộn, mặt san phẳng. Có lẽ đây là màn ôm
hôn đất thắm thiết nhất mà cô từng xem. Phim Hàn á, độ lãng mạn có khi
phải học tập cảnh này mới được.
-Này
nhóc, chị biết nhóc yêu cánh cửa mê sàn nhà ám tà tường kia.Nhưng có cần thiết phải lén la lén lút như vậy không? Thích thì bảo chị một câu, chị sẽ mở rộng cánh cửa cho em chứ làm sao phải thế?Lắc đầu nhìn Thiên Quốc đang nằm bẹp dí ở sàn ,cô bước qua anh xuống tầng trệt tìm đồ ăn.
Bước từng bước xuống cầu thang cô đã thấy Thanh Hà vui vẻ cùng chị Tâm nấu
nướng. Nhỏ Mỹ Kim thì đang xem tivi.Bên ngoài cửa thì có mấy tên vệ sĩ
lượn qua lượn lại như cá cảnh(bộ không thấy mệt sao?). Thấy vậy cô nhanh chân bước đến nhà bếp nơi tụ họp các món ngon đang chờ mình.
-Hế nhô mọi người.
-Mọi người chào hế nhô.
Cả chị Tâm và Thanh Hà đều chào lại cô nhưng co vẻ họ đang tập trung cao
độ về chuyên môn nấu nướng của mình mà không quay đầu lại . Hơi thất
vọng nhưng không sao, họ cứ tập trung làm việc đi để th