The Soda Pop
Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!!

Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

-Tôi cũng có phần sao?

-Dạ!! vâng !!

Sau lời mời chị Tâm ngồi thụp luôn xuống với khuôn mặt hớn hở. Với chiếc
bàn tròn họ ngồi với vị trí là :Chị Tâm, Thư, Mỹ Kim, Quốc,Dương và
cuối cùng Thanh Hà lại ngồi cạnh chị Tâm.

Dường như món súp rất đắt hàng khiến cho Tâm và nhỏ Mỹ Kim ăn liên tục không
ngừng. Chỉ khổ cho Thư khi không được ăn súp lại phải chịu thêm cảnh bị
tranh giành thức ăn. Lấy đôi đũa định gắp miếng thịt gà thì nhỏ Mỹ kim
bê cả đĩa gắp cho Quốc, giơ đôi đũa gắp một miếng nem chả thì bà Tâm bả
đấy ôm cả đĩa xúc vào bát mình. Quỳnh Thư thất vọng nặng nề giơ tay gắp
đĩa rau, củ ,quả. Cô gắp một cách tự nhiên không ai tranh giành. Cả bàn
đang yên lành thì chị Tâm kêu đau bụng rồi chạy một mạch vào phòng
trước .Tiếp sau đó là nhỏ Mỹ Kim kêu ăn no quá hơi chóng mặt lên đã được Quốc đỡ lên phòng.

Thấy mọi người đã ngủ hết, Thanh Hà
liền chạy ra khỏi phòng kêu bọn vễ sĩ dọn nhà kho cho cô chủ rồi mang
đống thức ăn thừa và rượu vang cho tụi họ coi như phần thưởng. Ngay sau
đó cô chạy qua khu bảo vệ lắp đặt lại hệ thống camera. Cho tạm dừng hoạt động mọi thứ một cách tự động và đứng đây gác phòng trường hợp có tên
nào vào phát hiện.

Lấy chiếc chìa khóa dự phòng từ chị Tâm giúp việc, ba người nhẹ nhàng vào trong phòng lão Hải. Nhiệm vụ của Dương và Quốc là tìm tài liệu trên máy tính, Quỳnh Thư sẽ
đi tìm sổ sách và tài liệu giấy tờ liên quan. Đeo chiếc gang tay trắng
vào cô lúc soát hết mọi thứ một cách cẩn thận. Tìm một lúc cô thấy có
một chiếc hộp săt đã bị khóa và bên cạnh là quyển sổ ghi chép lại số
tiền giao dịch tại mọi công ti. Còn Quốc và Dương vất vả hơn khi khải
phá khóa máy tính. Thấy không ổn Duơng gọi cho Thanh Hà.

-Máy tính có mật khẩu, sợ phá thì sẽ đứt dây động rừng, em có đoán được mật mã không.

-Giang Chí Hòa, thử xem.

Nghe lời cô, anh thử nhập vào. Nhìn cái vòng xoáy đăng tải ba người đều hồi
hộp xem kết quả. Bỗng màn hình hiện lên:Mật khẩu đúng rồi hiện lên trang chủ khiến cho ba người cười òa hạnh phúc.

-Đúng rồi em tài thiệt.

Nghe tiếng Hoàng Dương, cô chỉ cười nhạt cúp máy. Ông ta mà cũng nhớ cái tên này sao. Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ. Cô cũng thử hỏi: có bao giờ
ông ta biết hối hận hay chưa.

Trong căn
phòng tối với luồng không khí ngột ngạt, Hoàng Dương coppy toàn bộ dữ
liệu vào trong USB của mình, kèm theo đó là một con chip ẩn theo dõi.
Không chỉ vậy anh còn gắn máy thu âm mini từ xa trong con hổ bằng vàng
để trên bàn. Quỳnh Thư cũng vậy, cô chụp ảnh toàn bộ mọi giấy và ghi lại danh sách thư kí và người liên quan đến ông ta. Mọi chuyện xong xuôi
cũng đã xế chiều. Bước ra khỏi phòng, Dương báo tin cho Thanh Hà để cô
thiết lập lại mọi thứ. Nhanh chóng, Dương gọi cho một đồng chí cảnh sát
đóng giả xe ôm mang về trụ sở Đà Lạt để mai anh sang làm việc.

Tất cả mọi người bước vào nhà dọn dẹp lại mọi thứ hộ cô Tâm coi như là quà
trả ơn cô đi ngủ để tụi này hành động. Xong việc ai cũng thấm mồ hôi và
mệt mỏi. Ngồi tập trung dưới phòng nghỉ lấy sức cũng là lúc nhỏ Mỹ Kim
và bà chị Tâm dậy.

-Ủa! đã tối rồi sao,
em ngủ quên mất, xin lỗi mấy anh chị nha. Nhỏ Mỹ Kim gãi đầu nhìn mọi
người. Thấy vậy Thanh Hà mỉm cười đứng dậy đi đến chỗ nhỏ.

-Cảm ơn em vì ngày hôm nay, thực sự là ai ai cũng rất vui nếu không được
tập trung tại nhà em và cả chị Tâm nữa. Cũng khá là muộn rồi tụi chị
phải về để mai còn đi làm và đi học nữa. Cảm ơn em nha. Nói rồi cả đoàn
đi về trong sự tiếc nuối của nhỏ Mỹ Kim. Coi bộ nhỏ cũng khổ chứ chả
sung sướng gì? Một mình sống trong sự cô đơn với căn nhà to mà trống
vắng. Chưa kể thiếu vắng người mẹ cùng sự tàn nhẫn của người cha. Ai bảo nhà giàu là sướng. Đắp chăn mới biết trong chăn có rận....



Xế chiều, Đà Lạt nổi bật với những cánh hoa anh đào rơi và những
chiếc lá phong đỏ ven đường. Trên con đường đó có một chiếc taxi lướt
nhanh qua các cánh hoa như cùng chia sẽ nỗi niềm chiến thắng. Bước vào
khách sạn, mỗi người một vẻ đi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi sau giây phút căng thẳng.(Từ sau vụ đóng giả học sinh Hoàng Dương đã chuyển về ở hẳn
với Quốc ở khách sạn)

8h, hẹn lại lên.
Mọi người rủ nhau đến quán lẩu bò nổi tiếng đất Đà Lạt ăn mừng. Những
mùi thơm thoảng thoảng như lời mời gọi chân thành nhất của chủ quán.

"Một, hai, ba, dôz, hai ba zô, hai ba uống.." Những tiếng hò reo của bộ bốn
con nhặng vang lên khiến cho tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào.
Với tiêu chí, mình không biết họ, họ không biết mình vậy lên bốn người
họ vẫn ăn uống trò chuyện một cách vô tư và hơi thái quá.

-Anh em, hôm nay uống không say không về.. Quốc cầm cốc bia to đùng giơ lên
cùng với nụ cười tươi mời gọi. Giơ chiếc cốc cạn chén như sự đồng ý. Bốn người uống hết không còn một giọt trong đó.

Gắp thịt bò vào nồi lẩu Thanh Hà chợt nghĩ ra một ý tưởng, lâu lâu không có dịp chơi sao lại không chơi một trò chơi nhỉ?

-Này mọi người, chúng ta chơi trò chơi nhé!!

-Ưm cũng được đấy!!

-Tôi thì đ