
ấy Thùy Linh đi ra ngoài không?- Anh túm cổ tên bảo vệ ,nói mà như hét vào mặt hắn khiến cho hắn cùng hai tên khác bủn rủn chân tay.
-Không...không...ạ.
Buông tay ra, anh định bước đi nhưng rồi quay đầu lại nói với tên bảo vệ rằng:-Gọi cho tôi hai người đi kiếm cô Thùy Linh nhanh.
Nói rồi anh cầm chiếc điện thoại gọi lại cho Thùy Linh xem sao. Nhưng kết quả chỉ là:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ...".
Nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy anh nghe có tiếng gió kêu ắt hẳn là cô đang ở ban công hoắc sân thượng, nghĩ là làm, anh tiến thẳng tới cầu thang
máy. Chờ mãi mà không thấy anh đành liều chạy thang bộ. Tòa nhà có hai
mươi lăm tầng với ba thang máy: hai thang máy dành cho nhân viên một
thang máy dành công chức cấp cao.Nhưng hiện tại thì thang máy dành cho
công chức cấp cao được bảo hành còn hai thang máy kia thì đông quá. Thôi thì tình thế nguy hiểm không ngại ngần anh chạy một mạch lên tầng hai
lăm.
Hai mươi tầng đầu với sức trai tráng khỏe mạnh không là gì với anh cả nhưng đến tầng thứ hai mốt thì...
-Một bậc, hai bậc, ba bậc,....mười bậc qua một tầng. Một bậc,hai bậc... qua một tầng.
Hoàng Phong nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt anh hoa mờ với những bậc thang cuối. Mở
cánh cửa ra, cuộc đời anh như được thăng hoa với làn gió mát mẻ thổi bay đi mệt mỏi. Đảo mắt nhìn quanh, anh thấy Thùy Linh đanh ngồi nhăn nhó
bên cạnh cái lan can. Thấy vậy anh chạy nhanh đến ôm cô vào lòng như
không muốn để tuột cô một lần nữa.
Làn
gió thoảng thoảng với những cánh hoa giấy bám trên tường lan can bay nhẹ qua như mang một lời yêu mới. Thùy Linh đang ngồi loay hoay với chiếc
điện thoại hỏng thì bỗng có một cánh tay rắn chắc ôm mình. Đôi mắt cô
bỗng mở to giật mình, cái hành động này sao giống trong tiểu thuyết thế
nhể:
-Bỏ ra đi hôi quá!! Thùy Linh mặt mày ngày càng nhăn nhó, đôi bàn tay nhó bé của cô cố đẩy anh ra. Thấy vậy anh cười khì:
-Hôi thì em cũng yêu phải không?
-Golia hôi hám ai mà thèm. Cô quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi với anh.
Đặt đôi tay của mình lên gương mặt cô, anh nói một cách nhẹ nhàng:-Lần sau
đừng làm gì cho anh phải lo lắng nhé! Anh xin lỗi vì đã làm em phải
buồn.Thùy linh này! Em...làm vợ anh nhé!!
Nghe tiếng anh nói Thùy Linh phì cười: Anh cầu hôn em mà không có chiếc nhẫn nào, chưa kể người thì hôi hám ... ừm để em phải suy nghĩ..
-Ai bảo anh không có nhẫn-Nói rồi Hoàng Phong giật chiếc chỉ trên tay áo
mình quấn vào ngón tay cô.-Em không biết rằng em là một con người đặc
biệt vì vậy màn cầu hôn phải thật đắc biệt không?
Dựa vào lòng anh, Thùy Linh đưa bàn tay có sợi chỉ lên trước mặt:
-Em nghĩ anh có thể kể chuyện này cho con chúng ta học tập được đấy.
Tiếng nói của cô nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đã thu hết vào đôi anh :-Vậy là em...
Nhìn cái gật đầu của cô mà anh sung sướng đặt cho cô một nụ hồn ấm áp của mình.
Màn cầu hôn lãng mạn thế mà..
-Thưa sếp... Một anh bảo vệ ló cái đầu ra bắt gặp cảnh hai người đang *kiss*. Cười trừ anh tỏ vẻ ngô nghê:-Cứ tiếp tục đi , em không làm phiền...
Tên bảo vệ nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Thấy cô có vẻ ái ngại , anh đỡ
cô dậy rồi rủa thầm cái kẻ phá đám:-Biết thế mình đi tìm một mình, cái
tên bảo vệ đáng ghét dám phá hỏng phút giậy quan trọng của mình...
***
Với cấp độ buôn chuyện không thể đếm được của tên bảo vệ thì chưa đầy năm
phút cả công ty đã rầm rộ chuyện trưởng phòng và nhân viên. Với cách
hiểu một nửa tâng bốc lên hai lần chuyện tình công sở đã làm nhiệt độ
của công ti tăng đột ngột...
Mấy chuyện kế tiếp sau chắc các bạn đã đoán ra nên cho phép Hazu mình đốt cháy giai đoạn.
------------------------- Đồng hồ quay quay quay---------------------------------------------------
Đã hai tháng bị bơ với vẻ lầm lì và im lặng thì ngay giờ phút này đây căn
phòng C115 thuộc chung cư C đã trở lại với vẻ ban đầu của ba năm vốn có. Vâng, với không khí cuồng nhiệt và nóng bỏng xoay quanh chủ đề buôn
chuyện là niềm đam mê của ba cô nàng thì một lần nữa người dân nơi đây
phải tự nhắc nhở nhau rằng:" Đóng kín cửa phòng tránh tiếng ồn".
-CÁI GÌ, ra mắt mẹ chồng- Tiếng la lớn của Thanh Hà và Quỳnh Thư phát ra từ chiếc loa laptop khiến cho Thùy Linh choáng váng.
-Thì muội muội cũng 24 rồi còn đâu. Mà ma mi ở nhà ra hạn rồi, không lấy ông này thì cũng bắt đi xem mắt ông khác rồi bị tống thẳng cổ ra khỏi nhà
trong năm nay thôi.
Thanh Hà gật đầu vẻ hiểu chuyện nhìn về màn hình laptop đang có một cô gái đăng gặm nhắm bim bim.
-Này sắp về làm dâu nhà người ta rồi mà vẫn làm động vật ăn tạp như thế kia à.
Mặc kệ lời nói của Thanh Hà, gương mặt cô đăm chiêu hiện lên hai chữ"không
quan tâm" kèm theo đó, cô rút chiếc điện thoại ra và bắt đầu hoạt động
ngón tay:- Này hai sư mụi bây giờ là 9h tối rồi , mụi phải chúc "gấu
yêu" ngủ ngon đây. Im lặng một chút để mụi nụi ghi âm nha.
"Có gấu là lại