
n vòng tay của một
người đàn ông chững chạc có thể bảo vệ cho cô và xây dựng tương lai.
Nhưng với Quốc anh còn trẻ, cô sợ lời ra tiếng vào khiến anh mất tự tin
trong đời sống. Vậy nên,... nhưng dù sao cô cũng không hối hận về việc
làm của mình.
Trong đêm khuya khi cả thế
giớ đang chìm trong giấc ngủ thì trên con đường vắng đó xuất hiện một
bóng dáng nhỏ chạy thật nhanh như hòa tan vào đêm tối. Thấy bóng dáng
một chiếc taxi khuya cô gái nhỏ nhanh chân leo lên một đó với đích đên
là sân bay. Vội vàng trả tiền cô vuốt lại mái tóc buông xóa đang rối
tung lên lên vì những cơn gió lạnh. Khuôn mặt cô trắng bệch đang run lên vì cái lạnh. Bước vào trong sân bay, đôi mắt cô hoạt động không ngừng
nghỉ như muốn lật tung mọi thứ để dò tìm một ai đó. Chợt, cô thấy từ
đằng xa một vóc dáng quen thuộc với chiếc áo phông có mũ đội mà chính cô đã đi mua cùng người đó trong một ngày đẹp trời.
Bước chân người đó bước thật nhanh vào khu vực bên trong như muốn thoát khỏi nỗi buồn nơi đây, nhanh như cắt cô cất cao tiếng như muốn níu bước chân đó dừng lại để nói cho người đó biết ở nơi đây vẫn còn một điều
đang chờ anh .
-Thiên Quốc, dừng lại, tôi đồng ý với cậu là được ý gì?
Tiếng kêu của cô gái đó như tuyệt vọng, bỗng từ đâu một tiếng nói ở đằng sau phát lên:- Còn gì nữa không?
-Tôi cũng thích cậu là được chứ gì? Tiếng nói cô nhỏ dần cho đến khi người
con trai kia khuất bóng. Cụp đôi hàng mi xuống, một giọt nước mắt cô rơi trong vô vọng.
-Đừng khóc nữa nhóc nhỏ
của anh, anh đang ở đây mà!! Quốc bước ra từ sau lưng cô và lau những
giọt nước mắt. Ngước nhìn lên cô bỗng ôm chầm lấy anh vào lòng:-Đồ đáng
ghét sao cậu làm gì cũng không bao giờ hỏi ý tôi hết là sao? Chiếc điện
thoại cậu tự ý mua, cậu còn bắt tôi lên xe mà không được đồng ý, và bây
giờ cậu bỏ đi và không nói với tôi là sao hả? Đôi tay cô liên tục đấm
vào bờ vai vững chắc ấy. Nhưng trái lại anh chỉ cười và hôn lên trán
cô:-Ngốc ạ, làm sao để theo đuổi một người không yêu mình được chứ!!
-Tôi cho phép cậu làm người yêu tôi nhưng với điều kiện đợi tôi soạn thảo cậu phải kí vào.
-ok ok, nhưng anh cũng phải có một điều kiện, đó là Thư phải gọi Quốc là anh.
-Sao lại thế tôi hơn tuổi Quốc mà.
Cốc yêu vào đầu Thư một cái Quốc beo hai má của cô:-Này Trương Quỳnh Thư,
dù người đàn ông có ít hay ngiều tuổi nhưng khi làm chồng người phụ nữ
họ sẽ luôn bảo vệ và che chở cho người mà họ yêu. Vì vậy, khi là vợ
chồng người đàn ông luôn được gọi bằng anh là thế đấy. Nhưng dù sao thì " Bà già khó tính, em yêu chị!!"
Quốc ôm cô vào lòng rồi ghé sát tai cô và thủ thỉ:" Từ nay nhớ gọi anh là anh rõ chưa"
Đúng 9h30 Quỳnh Thư và Thanh Hà đã về đến sân bay để trở về Hà Nội.
Mọi kế hoạch ở Đà Lạt họ đã hoàn thành xong hết rồi. Hải Bò đã bị bắt từ mấy hôm trước , đương nhiên người lập công là chú công an đẹp trai
Hoàng Dương. Còn Mỹ Kim con gái ông ta đã được đưa vào trại cải tạo
thanh niên do vi phạm nhân cách và có dấu hiệu nghiện ngập. Thế là nỗi
lo Đà Lạt đã được trút bỏ. Đà Lạt hôm nay đã khác Đà Lạt của những ngày
trước.
Hẹn nhau ở cổng cọ gần sân bay,
Thanh Hà đợi Quỳnh Thư đến rồi mới bước vào. Nhưng có một điều mà cô
không ngờ rằng, lũ học sinh và cả những giáo viên kia nữa đã tập trung
đông đủ tại sân khách sân bay tiễn hai người.
Một dòng chữ vàng trên băng zôn đỏ chói đã làm xuyến xao trái tim của hai
cô nàng về con người Đà Lạt:" Tạm biệt hai cô, chúng em yêu cô và mãi
mãi nhớ đến cô". Khi nhìn dòng chữ cùng tiếng hát Tạm biệt nhé được vang lên mà Thanh Hà và Quỳnh Thư không cầm được nước mắt mà nhanh chóng
đến ôm lũ trẻ. Chúng thật sự đã lớn rồi.
-Các em, sao lại dám trốn học tập thể có muốn cô cho vào sổ ghi đầu bài không hả?
Sau lời trách móc, lũ trẻ xúm lại hai cô gái kia:-Cô ơi cô đừng bỏ tụi em,
cô ghi tụi em vào sổ ghi đầu bài cũng được, cô ở lại đi tụi em sẽ ngoan
ngoãn và không để cô phiền lòng nữa đâu ạ.
-Các em thân yêu của cô, hãy chăm học lên nhé! cô hứa cô sẽ quay lại thăm
bọn em vào một ngày sắp tới. Chúng ta không gặp nhau trực tiếp thì cũng
có thể gặp nhau trên mạng mà đúng không.
-Cô hứa nhé!!
-Cô hứa, nhưng các em phải chăm ngoan học giỏi nhất là phải thi được vào Đại Học nghe chưa?? Thôi các em về đi.
Chia tay với lũ học sinh và thầy cô giáo trong trường hai cô gái quệt
những dòng nước mắt hạnh phúc bước vào trong sân bay để về Hà Nội. Còn
đám học sinh cứng đầu kia thì chúng vẫn còn đứng đó cho tới khi chúng
nhìn thấy chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời và biến mất vào đám mây
xanh đang trôi dạt về mảnh đất Hà Thành kia.
----------------------------------------
Thùy Linh sau sự mệt mỏi nên cô đã quyết định rúc trong chăn mà ngủ mà mặc
kệ mọi tác động ngoại cảnh. Nhưng dường như mọi chuyện sẽ không như như
cô mong muốn. Gõ nhẹ cánh cửa mà không thấy cô trả lời, mẹ cô liền mở
cửa mà bước vào. Lắc đầu nhìn cô con gái sắp ra mắt mẹ chồng mà như thế
này bà thật lag ng