
ịu thế rồi dạo gần đây thấy nó xử sự bình thường nên ta an tâm cho nó đi du lịch cùng bạn bè. Ai dè nói lại về gây lừa dối hại người.
-Ý bác nói là Linh bị thần kinh. Quốc ngẩn người ra hỏi người đối diện. Nhận được cái gật đầu mà lòng anh xôn xao.
-Con yên tâm lúc nãy nó vừa về và đi lên phòng kia rồi. Bố anh mỉm cười nhấp chén trà nóng trên tay, thì đột nhiên tiếng chị Hồng la lên từ trên
lầu:-Ông chủ, bà chủ, cô Linh cô ấy trèo cửa sổ bỏ đi rồi.
-Cái gì, trèo bằng cách nào cơ chứ??Ở đây là tầng hai chứ chả đùa đâu.
Nghe thấy tiếng nói mọi người sốt vó đứng lên hỏi xem tình hình. Vội chạy
xuống lầu, chị Hồng hổn hển kể:-Dạ con thấy dây thừng móc từ cửa sổ
xuống, chắc cô leo bằng cách ấy đấy ạ. À mà con còn thấy hai bức thư
này để ở trên bàn nên con mang xuống cho mọi người xem.
Mọi người đều lặng đi nhìn hai bức Thư trên tay chị Hồng. Họ không biết khi họ mở ra xem thì họ sẽ như thế nào. Nó sẽ là một niềm vui hay sẽ là
những nỗi buồn cho mọi người người đây.
Đôi bàn tay Quốc
run run nhận lấy bức thư và mở. Rút tờ giấy từ trong phong bì thì đột
nhiên một tấm ảnh trượt ra , nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà. Đứng từ xa họ
nhìn thấy hai cô gái xinh tươi hiện lên bức ảnh. Hai cô gái mang hai nét khác nhau nhưng họ đều chung một niềm vui được cất giấu trong bức thư
kia.
Nhặt tấm ảnh lên, đôi tay Quốc chạm vào gương mặt đó. Là Quỳnh Thư
mà, nhưng sao cô lại...đi chung với Hà Linh như thế này. Nghĩ có chuyện
gì đó uẩn khúc ở đây Quốc vội vàng mở lá thư ra đọc trước sự chờ đợi của mọi người. Ngồi xuống ghế anh cầm bức thư như một bản di chúc đọc trong toàn thể gia đình. (Ai biểu mặt ai cũng nghiêm túc quá làm chi).
"Mọi người thân mến, con là Hà Linh này.
Có lẽ khi mọi người đọc bức thư này cũng là lúc con đang ở một nơi rất xa
với mọi người. Con biết là con bị chấn động thần kinh nhưng có lẽ bệnh
trầm cảm của con mới là chủ yếu.
Ừm! Thôi thì chúng ta nói về mọi chuyện vừa xảy ra đi. Mọi người biết tại sao con lại chụp tấm
hình đó cùng chị Thư không? Chắc mọi người thắc mắc nhiều lắm nhỉ? Người ta nói đúng mà: Có duyên ở chân trời cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng
như không. Chị Thư chính là người có nick name: Xăm thủng kêu van hỏng
-à là cái người mà con đã nói với mẹ rồi đó. Con yêu chị lắm vì chị
chính là cái người hay chơi game cùng con, hay online, trò chuyện cùng
con. Con biết tình cảm con dành cho Quốc chỉ là tình anh em mà thôi vì
giờ đây con mới nhận ra tình yêu đích thực của đời mình.
Sau vụ tai nạn đó một phần trí nhớ của con cũng bị ảnh hưởng ít nhiều,
lúc nhớ lúc quên nên con đã có nhiều hành động kì lạ lầm tưởng sự biểu
hiện của bệnh thần kinh. Một ví dụ điển hình là khi con gọi tên Quốc,
không phải con điên tình nhớ anh ấy đâu, đấy là do trí nhớ con nó cứ ùa
về làm con nhức đầu mà nói loạn lên đó.
Quốc à, em xin lỗi. Đêm hôm đó là là em dựng chuyện để chứng minh tình cảm
của anh với chị Thư thôi. Em muốn chắc chắn rằng trong lòng anh chỉ có
chị Thư đó mà . Anh biết rồi đấy, chị Thư đã 24 tuổi rồi còn anh mới
18-19 trai trẻ thanh niên. Độ tuổi quá khác nhau nên chị ấy luôn mặc
cảm. Bên ngoài thì chị ấy không nói ra đâu nhưng trong lòng chị áy đã
tâm sự với em hết rồi. Và em xin lỗi anh khi đã cho anh uống thuốc điều
chỉnh thần kinh của em. Anh yên tâm, em chưa làm gì anh đâu, cái thuốc
đó khiến cho anh nóng và mê man không biết cái gì, nên dĩ nhiên là anh
tưởng ...
À còn bức ảnh đó là hôm đầu
tiên em về Việt Nam, hôm đó chị Thư đã đón em và đưa em đi chơi. Hai chị em vô tư trò chuyện rồi bày trò lừa mọi người. Thay mặt chị ấy con có
lời xin lỗi mọi người về hành động lừa thầy nhưng không phản bạn này.
Mà ba mẹ ơi, lần này con đi sang Mĩ là làm phẫu thuật. Mọi người yên tâm
con đã Jone người yêu mới của con đi cùng. Anh ấy chính là anh bạn hay
vào thăm con khi con ở nhà đó mẹ. Vì vậy mọi người đừng tìm cứ yên tâm
chờ tin vui của con, con hứa con sẽ trở về mà. Tạm biệt mọi người yêu
dấu. Moa...
Bật mí cho anh về chỗ ở chị Thư---> bức thư số hai đó."
Đọc xong bức thư ai nấy cũng vui mừng mà thở nhẹ nhõm. Nhưng còn Quốc, anh
vẫn chưa thể bình tĩnh khi bức thư thứ hai dành cho anh.
"Quốc à, Thư xin lỗi vì đã lừa mọi người. Nhưng Quốc biết rồi đấy, cuộc sống
không ai biết trước được điều gì cả. Thư chỉ sợ một ngày nào đí Quốc sẽ
bỏ Thư để đi đến với một cô gái trẻ hơn Thư đẹp hơn Thư và quyến rũ hơn
Thư. Lời hứa bằng miệng thì ai cũng có thể hứa được nhưng mà quan trọng
nhất phải là hành động và tình yêu đến từ trái tim. Quốc còn trẻ nghề
diễn viên trong SoBiz rắc rối lắm. Thư không thích như vậy nhưng Thư
luôn ủng hộ con đường mà Quốc sẽ đi. Hôm nọ Thư có gặp bác gái và bác
trai rồi. Họ chỉ có một mình Quốc thôi, vậy nên Quốc hãy dành tình yêu
thương của mình làm tròn chữ hiếu. Hãy làm những gì xây xây nên ngôi nhà vững chắc nhất cho chúng ta. Thư sẽ chờ ngày Quốc trở thành một người
đàn ông đích thực. Em yêu anh"
Đặt lá thư vào trong tim