
mình, Quốc vui mừng khi biết cô đang chờ anh. Dù bây giờ
cô đang ở đâu nhưng dường như con tim cô đang đã đặt vào trong lá thư
trên tay anh. Bước tới trước mặt ba mẹ anh, anh vui vẻ tuyên bố dõng
dạc:-Thưa ba mẹ, con quyết định sẽ đi du học để tiếp quản công ti.
***
8h 10 phút tại Sân Quốc Tế Nội Bài.
"Quý khách chú ý, chuyến bay từ Sài Gòn đến thủ đô Hà Nội chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và kiểm tra hành lí..."
"Quý khách chú ý, chuyến bay quốc tế từ Hà Nội đến Hoa Kỳ chuẩn bị cất canh, xin quý khách..."
Cùng một thời điểm, nhưng hai con người lại ở một hoàn cảnh khác nhau. Một
người đi, một người về. Tuy rằng họ không gặp nhau nhưng trong con tim
họ luôn xuất hiện những nhịp đập giống nhau như thể đếm thời gian xum
vầy.
Sau khi tiễn Quốc đi thì mọi người
lại ra phòng chờ đón Quỳnh Thư. Kể từ hôm gặp và nói chuyện, gia đình
Quốc đã coi Thư như cô con dâu của mình. Mẹ anh có vẻ quý cô con dâu này lắm, chưa gì mà đã lo lên kế hoạch xây nhà mới cho cô và anh. Được vợ
được cả chồng khi ông bố thông báo đến chi nhánh bên Mỹ đề cử Quốc là
người giám sát từ bên công ti mẹ để rút ngắn quá trình du học của anh.
Đến đón cô về còn có Thanh Hà và vợ chồng Thùy Linh. Không biết có lố quá
không khi Thùy Linh còn mang cả băng zôn đỏ choe choét bắt Hoàng Phong
cầm.
Đợi một lúc thì cũng thấy Thư bước
ra nhưng lại đi người không với một cô gái lạ. Nhìn thấy vậy, tất cả ánh mắt của mọi người dường như đều hiện lên dòng chữ :" Hàng vạn câu hỏi
vì sao?" chiếu vào đầu Thư. Chỉ duy nhất có mỗi Thanh Hà vẫn bình thản
nhứng trong lòng cô cũng đặt ra hàng triệu câu hỏi vì sao? Cô gái đó, cô nhận ra nhưng vấn đề là tại sao nhỏ lại đi cùng Thư.
Nhìn thấy mọi người ngạc nhiên, Thư cũng đoán trước được tình trạng này. Vậy nên cô đã nhanh chân kéo cô gái sau mình đến giới thiệu:
-Con chào mọi người, à nhân tiện đây con xin giới thiệu em gái kết nghĩa của con Mỹ Kim.
-Dạ con chào các bác, em chào anh chị ạ.
Mỹ Kim vui vẻ khi một lần nữa cô lại có một gia đình.Tuy không trọn vẹn
nhưng nó lại mang cho cô bao cảm giác ấm áp mà 17 năm qua cô không nhận
được. Một cô gái nghịch ngợm với mái tóc xanh đỏ nay đã hiện thân thành
một cô gái ngoan hiền và giàu tấm lòng nhân ái. Thanh Hà khá hài lòng
sau một thời gian dài không gặp Mỹ Kim.Đúng là không có gì là không thể. Thật sự là nhỏ đã lớn và chín chắn hơn rất nhiều khi biết thay đổi mình để làm một người tốt.
-Chị Thanh Hà, em thay mặt gia đình em xin lỗi chị. Tuy em biết một câu xin lỗi sẽ không
thể bù đắp mọi tổn thất mà chị đã mất nhưng đây chính là tấm lòng của em dành cho chị.
-Chỉ cầm em sống tốt và không làm những tật xấu nữa là được rồi.
Thanh Hà tiến lại ôm cô gái nhỏ về lòng như xóa bỏ mọi kí ức đau khổ kia.
Nhắm mắt lại như để tẩy quá khứ, cô nhớ đứa em ruột của mình. Một ngày
nào đó cô nhất định sẽ đoàn tụ lại với những người thân yêu .
Một buổi sáng vui vẻ ngập tràn tiếng chim kêu như thể chúc mừng chuỗi ngày
đầy sóng gió của mỗi con người. Đoàn người vui vẻ bước về phía đằng Đông như bước vào cánh cổng hạnh phúc mà thượng đế đã ban tặng.
***
-Trời ơi một đống vali bắt tôi khiêng một mình sao, Quỳnh Thư sao cô ác thể hả?
Ở trong sân bay Hoàng Dương vẫn loay hoay và hoạt động hết công suất để
trở số đồ đạc khổng lồ của hai cô gái đi trước. Số anh nhọ quá mà.
-Thanh Hà cứu anh với.
"Hắt xì" ai gọi mình thế nhỉ? Thanh Hà day day sống múi rồi tiếp tục bước trên con đường trải dài ánh nắng...
***
Đã bốn năm trôi qua,Thanh Hà và Hoàng Dương cuối cùng cũng đã chính thức
hẹn hò. Vì vậy mà hầu như buổi tối nào ở khu trung cư chỉ còn lại mình
Quỳnh Thư cô đơn nhớ về ai đó. Lấy cho mình chiếc áo khoác mỏng cô bước
lên tầng tầng thượng của tòa nhà. Hôm nay là ngày lễ tình yêu, vậy mà cô lại chỉ có một mình. Thật là buồn khi đã ba năm cô phải đón cái lễ tình yêu này với nỗi nhớ đầy ước mong. Xoa xoa đôi cánh tay lạnh buốt cô
chợt nhìn thấy chùm sao băng vụt qua.
-Ước gì, mình có thể gặp được Quốc nhỉ?
Dứt lời nói cũng là khi ngôi sao băng đã vụt tắt. Mỉm cười với sự ngu ngốc
của mình khi nghĩ rằng ngôi sao băng kia có thể đem điều ước, cô liền
trở về phòng. Toan mở cửa thì một đứa bé khoảng năm sáu tuổi ôm hộp sô
cô la đến bên cô và nói:- Cô ơi cô, cô xuống tầng trệt đi, có người muốn gắp cô.
-Cháu ngoan quá!
Quỳnh Thư vuốt má đứa bé, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm nó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi.
Đằng nào cũng rảnh rỗi, thôi thì xuống xem vậy. Không suy nghĩ gì thêm vẫn
bộ đồ ngủ đô rê mon kèm theo chiếc áo khoác mỏng cô tung tăng chạy vào
thang máy.
"Tít" tiếng thang máy mở ra cũng là lúc cô
choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt mình. Hai hàng nến lung linh đủ màu sắc được sếp thành hai hàng song song dẫn đến phía sân sau chung cư.
Theo bản tính hóng hớt từ nhỏ cô nhặt đóa hoa lan bên cạnh lon ton chạy
ra sân sau