
ng ty và có nhà trọ trên đường xxx…
…………..
Đi lang thang trên hè phố, thoáng buồn… nước mắt lại bắt đầu lên ngôi… tất cả mọi thứ về hắn không còn gì nữa…
Liệu đến bao giờ, trái tim mình có thể lại yêu một ai đó, nhiều như ta đã từng yêu.
Liệu có khi nào, ta sẽ lại tin một ai đó, nhiều như ta đã từng tin?…
Đằng xa, có một dáng người vẫn dõi theo nó… “Nói anh biết em đang
nghĩ gì được không, sự mạnh mẽ của anh sắp không chịu nỗi nữa rồi, anh
phải làm sao, dừng mọi cuộc chơi của em lại đi… anh xin em”
“Anh là mặt trời, em là mặt trăng… ngày và đêm không bao giờ làm bạn…
Mặt Trăng làm bạn với những vì sao, có rất nhiều … rất nhiều những
ngôi sao nhỏ nhoi trong vũ trụ, nhưng Trăng vẫn thấy cô đơn lắm…”
“Anh là hoàng hôn, em là ban mai… hoàng hôn và ban mai không bao giờ gặp nhau…
Hoàng hôn chờ ban mai mãi, chờ mãi … chờ trông mõi mòn… rồi đến một
ngày ban mai làm bạn với gió và sương … đi mãi chẳng bao giờ gặp lại
hoàng hôn…
Hoàng hôn cô đơn và lạnh lẽo lắm…”
Phòng giám đốc…
-“Chào giám đốc Jame, rất vui khi chúng ta hợp tác với nhau”
-“Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với công ty ông, Ryan”
-“Thật sự mà nói, công ty này mới thành lập trong 2 năm trở lại đây mà làm ăn rất tốt tôi rất ngưỡng mộ anh”
-“Ông Ryan quá khen, trước đây là do ba tôi quản lí, tôi chỉ mới thế ba thời gian gần đây thôi”
Nghe tiếng gõ cửa, hắn nghiêm giọng –”Vào đi”
-“Đây là tài liệu Giám đốc cần” – nó đưa cho hắn, thì bắt gặp khuôn mặt ai đó quen quen
-“Hình như Chi Lan đúng không”
-“Vâng, ông là…” – cố lục lội thẻ nhớ của mình
-“Tôi là người đã đưa cô vào bệnh viện năm đó”
-“Đúng rồi, rất vui khi gặp lại ông, tôi thật sự cảm ơn ông”
Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lẽo của ai đó vang lên –”Hai người quen nhau à”
Nó im lặng chào ông ta rồi đi ra ngoài –”Tôi có việc đi trước, chào ông”
-“Thật ra thì cũng không quen biết gì cũng chỉ là tình cờ gặp nhau thôi” – ông ta mỉm cười nói với Jame
Hắn có vẻ khó chịu “Cô cũng giỏi thật, quan hệ rộng rãi thế à”
Giờ nghỉ trưa hôm đó…
-“Tôi cùng ngồi ăn được chứ” – Ryan bước đến chỗ nó ngồi, cầm theo một dĩa cơm
-“Được, ông cứ tự nhiên”
Hai người nói chuyện vui vẻ, hành động ấy đã lọt vào mắt xanh của ai đó…
Hết giờ làm mọi người tranh thủ ra về, nó dọn dẹp một lát sau mới ra khỏi phòng… Cánh tay ai đó đang lôi nó đi…
-“Làm gì vậy buông tôi ra”
-“Im đi, đi theo tôi”
-“Điên à, buông” – nó hất mạnh tay hắn, Jame liền túm lấy tay nó lôi
xuống hầm gửi xe, rất nhanh liền leo lên xe khiến nó không cách nào
chống cự…
-“Anh bỏ tôi xuống, không tôi nhảy đó”- nó định đẩy cửa ra thì ai đó đã khóa cửa lại
-“Ngồi im đó đi”
-“Tên khốn anh bỏ tôi xuống tôi không muốn đi theo anh” – nó giận dữ lấy cái ví chội thẳng vào mặt ai kia…
Kitttttttttttttt….
Tiếng phanh gấp làm nó giật mình,chưởi xối xả vào mặt hắn…
-“Muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi theo tôi không có mắc nợ anh”
Hắn bấm nút cho cái ghế ngã ra sau, nhào qua ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của nó…
-“Làm gì vậy, BUÔNG RA”
-“Chó chết, tôi ghét anh”
-“Tên khốn, đồ hèn”
Mặc kệ cho nó liên tục đánh thùm thụp vào người hắn, miệng mắng chửi
không ngừng thì hắn vẫn cứ mặc kệ ôm chặt nó vào lòng, bàn tay rắn chắc
đột ngột kéo gương mặt của nó qua đối diện với mình, phủ chặt lên đôi
môi đỏ mọng ấy…
Một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt. Đây là The First Kiss sau 3 năm gặp lại Chi Lan có tí không quen nên hòan toàn nằm ở thế bị động, chỉ
biết mặc tên đàn ông trước mặt liên tục cuồng dã chiếm lấy môi mình…
Cái cảm giác quen thuộc này đã lâu không cảm nhận, mùi hương nam tính này, cái ôm siết như không muốn để nó thở nữa… nó nhói, nó đau… người
đàn ông đang hôn nó không phải là Bảo Khánh yêu thương nó ngày nào mà là Jame là người đàn ông lạnh lùng, tàn ác với nó…
Hắn tha cho đôi môi ai đó nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt lạnh lùng…
-“Em ghét tôi lắm à”
-“Ừ rất ghét” – ánh mắt câm giận chứa đầy hận thù nhìn hắn
Hắn không nói gì, quay người sang ghế của mình tiếp tục lái xe, chiếc ghế về vị trí ban đầu, nó sửa sang cái áo của mình lại cho ngay ngắn…
-“Lấy điện thoại gọi về nói bà chủ hôm nay cô đi công tác không về” –hắn ra lệnh
-“Tại sao tôi phải làm vậy”
-“Nếu cô muốn họ không lo cho cô”
Nó hiểu được tính hắn làm cái gì chắc cũng phải có lí do… bà chủ nhà lại rất quan tâm nó, thôi thì ngoan ngoãn gọi về…
-“Con Lan nè bà ơi”
-“Hôm nay con có đi công tác đột xuất, bà đừng chờ cửa con nha”
-“Dạ”
Khi chiếc xe dừng trước một chung cư rất sang trọng, hắn lôi nó vào thang máy, đi đến lầu cao nhất… dừng trước một căn hộ 1805…