
/>
-“Tôi muốn ăn trứng chiên khổ qua với trứng cút sốt cà chua, cô làm đi”
-“Anh bắt tôi đi tới đây là để làm cho anh à”
-“Ừ thì sao, làm đi nói nhiều”
-“Janne đâu không kêu cô ấy làm, tôi liên quan gì anh”
-“Cô còn nợ tôi”
-“Nợ?”
Hắn đi đến gần nó, xô mạnh nó vào tường, áp sát vào tai nó thì thầm: – “Cô nợ tôi rất nhiều nữa là khác”
Nói xong hắn cắn nhẹ vào vành tai nó rồi đi thẳng vào nhà tắm không
quên quăng cho nó một câu –”Tôi tắm xong không có thì đừng trách”
Cái cắn của hắn vẫn còn làm nó rùng mình… nó tự nhủ sẽ rất ghét hắn
nhưng không hiểu sao cứ gần hắn là tim nó lại đập loạn lên… “Trốn” là
cách tốt nhất, nó nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài…
“Cạch”… “Cạch”
“Cái quái gì thế này… cửa khóa mất rồi”, ngậm ngùi đành đi làm 2 món
trứng, và tất nhiên trứng phải rất hoàn hảo như mong đợi của nó…Sau khi
tắm xong hắn bước ra khỏi nhà tắm đến ngồi vào bàn ăn…
Nhìn 2 món trứng rất ngon, hắn ăn một cách ngon lành…
“Chết tiệt, mình nhớ món hắn đang ăn cay lắm mà, sao hắn vẫn thản
nhiên như không có gì vậy chứ… còn món kia nữa mặn lắm mà… Cái quái”
Nó tức đỏ cả mặt –”Làm thì cũng làm rồi tôi về được chưa”
-“Tối nay cô ở đây, phòng kia” –hắn vừa ăn vừa chỉ tay vào phòng trống đối diện phòng hắn
-“Cái gì”
-“Lúc nãy cô chẳng phải đã gọi về nói là đi công tác rồi sao”
Lần này thỏ con bị lừa một cách đau đớn ghê chưa… nó tức giận cung
tay lại thèm đánh vào mặt hắn một phát –”Nhưng tôi không có đồ, mai tôi
còn phải đi làm”
-“Trong phòng có sẵn” –Hắn vẫn ăn không thèm ngước mặt lên nhìn nó,
cái mặt bốc khói của ai đó đang chuẩn bị đốt được cả cái chung cư này
-“Tôi không muốn mặt đồ của người khác”- nó biết chắc đây là đồ của Janne
-“Tùy cô, mặc vậy tôi thấy cũng ổn”
Nó tức giận đi một ạch vào phòng đóng cửa cái “Rầm”, biết chắc lần này nó thua nên cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì…
-“Quần áo này toàn mới, còn cả tem nữa, chẳng lẻ Janne mới mua mình mặc được không đây, có kì lắm không…”
-“Nhưng không mặc lấy gì thay”
-“Thôi mượn đỡ vậy, có gì mua trả sau”
-“Nhưng mà, lỡ Janne giận mình rồi sau”
Độc thoại nội tâm một lúc nó quyết định lấy đỡ một bộ đi thay…
Ở căn phòng nào đó có một người vẫn luôn dõi theo nó…
Cánh cửa phòng nó hé mở, ánh mắt bên ngoài đang dán vào khuôn mặt ngủ ngon lành của nó. Ánh mắt có chút yêu thương, có chút chua xót, có chút nhớ nhung, có chút đau lòng…
“Anh đã từng nghĩ sau khi quay về sẽ cùng em xây nên một gia đình ấm áp, nhưng sau giờ đây mọi thứ điều trở nên như thế này…. Trái tim em không còn thuộc về anh nữa, anh không xứng đáng cho em hạnh phúc hay
sao? Anh không bằng những người đàn ông bên cạnh em sao? Tại sao vậy?
Anh cần một câu trả lời em à?”
Sau những suy nghĩ đó là một loạt cảm xúc, trái tim ai đó đang bị vò nát từng chút… từng chút một.
Trong tình yêu đôi lúc người ta hi sinh quá nhiều để đến phút cuối chẳng được gì…
Cứ tưởng trong lòng hắn cô đơn, buồn tủi lắm… có ngỡ đâu người hắn vô cùng thương yêu cũng trãi qua nhiều đau đớn như vậy…
Ai đó bỏ lại một cái nhìn đầy luyến tiếc cho ai đó rồi bỏ đi
“RẦM”
Cánh cửa theo chiều gió tạo ra một tiếng động inh ỏi nghe nhức tai,
làm cho ai kia đang ngon giấc cũng phải giật mình ngồi dậy ngơ ngơ ngác
ngác nhìn xung quanh. Ai vậy nhỉ? Là anh ta sao? Sao lại nhìn lén mình?
Sao lại tức giận đến thế?
Bao nhiêu là câu hỏi trong suy nghĩ nó… từ lúc tỉnh giấc nó cứ trăn
trở không thể nào ngủ được nữa, đi ra ngoài ban công nhìn ánh trăng lấp
lánh… Hôm nay trăng rất đẹp, chiếu sáng cả một vùng trời, gió hiu hiu
thổi làm lòng người cũng theo đó mà dễ chịu…
“Em là mặt trăng kia, tỏa sáng soi đường cho anh, anh đã từng quay
người nhìn lại để thấy em chưa? Tình yêu của em sẽ tắt dần sau khi một
ngày mới đến, anh à, chúng ta là hai người ở hai nơi khác nhau, không
thuộc về nhau… Chúng ta chỉ mãi có thể là bạn thôi, không có tình yêu,
những thứ hạnh phúc trước đây nó mãi chỉ là kỉ niệm, mãi là một tia sáng của mặt trăng kia”
……………….
Mới sáng sớm giọng hắn la eo éo bên tai làm nó không cách nào ngủ
tiếp được, đã vậy hắn còn dùng cái giọng ớn lạnh và câu nói nổi óc chưa
từng có để gọi nó dậy
-“Em yêu, dậy ăn sáng này”
-“Anh bị thần kinh à, trời ơi ớn quá” – Nó cố kéo cái chăn qua khỏi đầu mình
-“Em yêu”
-“Biến ra ngoài mau”
-“Em yêu ơi”
-“Cái quái! Anh muốn cái gì?” – nó ngồi bật dậy, giận dữ nhìn hắn
Một nụ cười đáp trả -“Dậy đi cô nương, đi hẹn hò với tôi”
-“Hẹn hò?” – mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn
-“Ừ”
-“Tôi còn phải đi làm”
-“Tôi cho nghỉ”
-“….”
Tình thế bấy giờ vô cùng nguy hiểm cho một con heo đang mớ ngủ, nó quay sang cắn mạnh vào tay hắn
-” Á, cô điên à, đau chết đi đượ