XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Huyên Tiêu

Bạch Nhật Huyên Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

ông có viết như vậy. Nhưng anh hình như không nhìn thấy, cứ như trước tiếp tục theo ý mình.

“Anh tuy rằng chưa nói với em lần nào, anh yêu em, nhưng là, quãng thời gian trước đây, anh chưa bao giờ xem em như là em gái mình, hoàn toàn can tâm tình nguyện trao cho em bị trí đặc biệt nhất, và hơn thế, anh sẽ dùng toàn bộ dịu dàng và chiều chuộng của mình trong kiếp này chỉ dành cho em. Cho dù đến bây giờ em vẫn không biết tình cảm của anh, cho dù anh cũng chưa bao giờ biết cho đến khi nào em sẽ đáp lại nó, nhưng anh vẫn muốn yêu em. Bây giờ, anh nói cho em biết, anh yêu em, có thể không đem anh trở thành anh trai nữa, thử thích anh, và yêu anh?”

Đây là lời nói thật lòng của anh, không phải vì làm cho ai đó dưới khán đài phải hiểu rõ, chính là bởi đến giờ phút này, tận sâu trong đáy lòng, anh đã khó có thể kiềm giữ tình yêu say đắm của mình nữa. Thoát ly kịch bản, anh trước mặt mọi người bày tỏ tấm lòng, bởi vì cô vừa mới nói thích anh, cho anh không ít dũng khí.

Bạch Nhật Huyên kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú của anh trai đương ngày càng kề sát, lời nói thâm tình lúc nãy, vốn không có trong lời thoại kịch bản, ánh mắt dịu dàng ấy, không phải nhìn một cô em gái, mà là người yêu! Chân cô giống như bị tảng sắt ngàn cân đè lên và trói chặt, không thể di động, để mặc anh trước toàn thể ‘quý vị đại biểu’ toàn trường hôn môi cô! Cô không dám giãy dụa, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn lựa chọn cách mà Bạch Nhật Tiêu thực hiện. Anh có suy tính của mình, chắc chắn phải có lý do thích đáng nào đó.

Anh mỉm cười khép mắt, chỉ biết rõ cô sẽ không phải kháng. Mềm nhẹ nâng gáy của cô lên, nụ hôn dịu dàng cứ thế dừng lại, không hề có sự bá đạo trằn trọc. Môi của cô, không phải lần đầu anh nếm qua, nhưng so với lần đầu tiên chạm vào càng khiến cho anh kích động cùng vui sướng, bởi lần này cô không phải đương ở trong giấc mơ nữa mà chính cô nhìn thấy, thâm tình của anh chỉ vì cô. Anh muốn đem tình yêu say đắm này nói với cô, thông qua nụ hôn, nhưng cơ thể cứng ngắc của cô nhóc lại lộ rõ ý cự tuyệt.

Tiếp theo ở bên dưới, tất cả đều ồ lên. Biết trên sân khấu hai người đang hôn nhau kia là anh em thân thiết, nhưng cho dù là anh em ruột, làm như vậy có khác người hay không? Bạch Vĩ Minh trong thính phòng căm tức nhìn hành vi của con tai mình, nghĩ đến lời nói của Bạch Nhật Tiêu ban nãy chính là cố ý cho ông xem, nó trước mặt mọi người mà bày tỏ với em gái mình! Bạch Vĩ Minh siết chặt nắm tay, toàn bộ người đều bị tức giận đến tuyệt đỉnh vây lấy, cố gắng cưỡng chế chính mình không lao lên sân khấu mà cho Bạch Nhật Tiêu một cái tát!

Tròng mắt An Như Nguyệt bên cạnh như muốn rơi ra cả rồi, người trên sân khấu, có tất yếu là vì biểu diễn mà phải hy sinh lớn vậy nha?

Vì hiệu quả của buổi diễn, mặc kệ trên sân khấu có bao nhiêu nghi hoặc hay ánh mắt khinh thường, Bạch Nhật Huyên sau khi bị ‘chiếm tiện nghi’ (lợi dụng) vẫn quyết định kiên trì mà diễn tiếp cho xong.

Cô được Bạch Nhật Tiêu ôm chặt vào trong ngực, chung quanh tràn ngập sương khói, đưa thân thể hai bọn họ ẩn vào bên trong màn sương, để hai người yêu nhau đều bị bao phủ trong biển lửa hư ảo. Trong bở kịch, cô công chúa nhỏ chịu không được gông xiềng của luân lí, đã bi thống mà chọn lựa cách chấm dứt sinh mệnh, đến đoạn này thì dừng lại cho người kia tung hoành. Mà anh hai yêu dấu của cô, không chịu nổi cơn đau mất ‘cô’, một phen muốn hỏa thiêu nơi bọn họ yêu nhau, khắc sâu tình yêu ngọt ngào đau khổ của hai người, chôn xuống cùng tình cảm này.



Nhưng là tôi có thể làm gì bây giờ? Chuyện này quyền quyết định không phải ở tôi nhé, mà ngay cả chuyện của chính mình, quyền quyết định cũng không thuộc về tôi, huống chi…

Sau khi hạ màn xuống, cô nhịn không được mà khóc òa ra, xấu hổ và giận dữ thoát khỏi Bạch Nhật Tiêu đương kinh hoảng đau lòng, chạy ra ngoài.

Bạch Nhật Tiêu lập tức đuổi theo, ở gần mấy bước, anh bắt lấy cánh tay của cô, không thể để cho cô né khỏi người anh như vậy được.

Cô xấu hổ và giận dữ gỡ bàn tay anh đang nắm chặt tay mình ra, “Anh vì sao muốn làm như vậy? Anh làm sao có thể làm như vậy? Em là em gái của anh mà!” Mắt cô đỏ hồng, trừng trừng nhìn anh. Cho dù cô có thể mỗi ngày đều ôm anh ngủ, cùng anh thân mật gắn bó, nhưng là anh cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà làm thế với cô!

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, trong đáy mắt hiện lên vẻ bi thương, “Nếu anh không phải anh trai em thì thế nào?” Nhìn cô khóc như vậy, lòng anh đều quay ddien cuồng. Không phải là hôn cô sao? Có thể khiến cô tức giận đến khóc? Số lần anh hôn cô còn thiếu sao? Từ trước kia cho đến bây giờ, anh ngay cả trong mộng cũng đều có thể tưởng tượng đôi môi cô. Anh khao khát nói cho cô biết chân tình, cô lại dùng nước mắt cùng những lời nói này trả lời anh ư?

Cô xấu hổ và giận dữ gạt tay anh ra lần nữa, “Anh không phải là anh trai em thì anh là ai chứ?” Cô tức giận hỏi ngược, “Hai anh em ở trước mặt mọi người lại hôn môi sẽ thành kiểu gì nữa?