
có chất đàn ông hơn, mặt mày đều lộ vẻ trầm ổn cùng khí phách, khiến tâm can cô đều vì anh mà thần hồn điên đảo. Thật lâu sau đó, cô mới cô đơn mở miệng, “Mình sẽ về nước, ngày mai mới đi.” Tâm tình của cô có lẽ rất giống năm tốt nghiệp khi ấy, trong giọng nói mang theo nét buồn bã.
“Ừ, đi đường bình an.” Bạch Nhật Tiêu thản nhiên đáp một câu, anh biết cô muốn anh giữ cô lại, nhưng là, điều này anh làm không được.
Chung Thi Âm biết sự thất vọng này là điều khó tránh khỏi, nhưng cô vẫn đến đây. “Còn cậu thì sao, khi nào thì trở về?” Kỳ thật, cô rất hy vọng anh vĩnh viễn cũng đừng quay về nữa, ở lại nước Mỹ này, nơi có người con gái kia không thích hợp để cùng anh yêu thương. Nhưng cô rốt cuộc vẫn không có biện pháp nào nói ra miệng, chỉ có thể nói một ít chuyện không đâu.
“Mình hy vọng sẽ nhanh.” Anh xoay xoay cốc cà phê trong tay, vẫn bình thản như trước.
Chung Thi Âm bất đắc dĩ nở nụ cười, anh vẫn không bao giờ để ý cảm nhận của người khác, chỉ thầm muốn biểu đạt tình cảm của chính mình, làm theo ý mình. “Có thể nói cho mình biết tại sao không?” Dưới tấm khăn trải bàn, tay cô đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Những năm gần đây cô luôn vì vấn đề buồn cười này mà trở nên rối rắm, “Cậu hiểu suy nghĩ của mình, nhưng là tại sao, mình cùng cô ấy, sao lại là cô ấy?” Cô chưa bao giờ cho rằng mình có cái gì kém Bạch Nhật Huyên, duy nhất một điểm thiếu hụt, đó chính là không có vận khí để sớm chiều cùng Bạch Nhật Tiêu.
Bạch Nhật Tiêu có ý sâu xa nhìn cô một cái, rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lại là mùa hè, ánh mặt trời chói mắt đổ xuống phần lớn vùng đất đầy ánh sáng. Nhớ rõ năm đó, anh tại đây, cũng chính vào mùa này, nói cho cô biết anh yêu cô, nhưng cô lại kích động lấy cái chết để kháng cự. “Bởi vì, mình yêu cô ấy.”
Chung Thi Âm rốt cuộc không kiềm chế được xúc động, bật khóc. Cô ngồi phía đối diện Bạch Nhật Tiêu, nhìn sự dịu dàng duy nhất khi nhớ đến Bạch Nhật Huyên, tan nát cõi lòng mà chảy nước mắt, “Bởi vì cậu yêu cô ấy? Nhưng cậu có biết không, mình cũng yêu cậu?” Cô thống khổ mở miệng, “Một năm trước mình tới tìm cậu, cậu nói chúng ta không có khả năng, mình cũng cho rằng hai đứa mình thực sự không có khả năng. Mình nói với chính bản thân hãy thử yêu người khác, nhưng cậu có biết không, mặc kệ mình bên cạnh ai, tâm tình của mình khi nhớ, yêu, đều là cậu. Tiêu, cô ấy là em gái cậu, cậu không thể thích được. Mình yêu cậu như vậy, cậu không thể cho mình một cơ hội sao?” Cô nói như vậy, khi đi qua một năm này, cô từng bước nhận tình cảm từ những người đàn ông theo đuổi mình, cùng họ nói chuyện yêu đương. Nhưng sự thật tàn nhẫn nói cho cô biết, không phải Bạch Nhật Tiêu là không được.
Anh cũng như thế, không phải Bạch Nhật Huyên là không được. Chung Thi Âm si tình với anh, anh hiểu được, cũng cảm động, nhưng là không thể tiếp nhận. “Thực xin lỗi, mình chỉ có thể như vậy.” Cho dù Bạch Nhật Tiêu có nói thêm điều gì đi nữa, anh chỉ biết bản thân Chung Thi Âm đã bị thương quá nặng. Nhưng dù không thương cô, tình nghĩa quen biết mười mấy năm trời vẫn ở lại, anh không muốn phá vỡ mọi thứ, cuối cùng ngay cả tình bạn cũng không có. Đây là sự dịu dàng duy nhất Bạch Nhật Tiêu có thể cho cô, “Cậu sẽ tìm được một người thích hợp hơn với cậu, chúc cậu hạnh phúc.”
[1'>: “Dật vu ngôn biểu’ – vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được.
[2'>: Quần đảo Okinawa (沖縄諸島 Okinawa Shotō, Hán Việt: Xung Thằng Chư đảo) là một nhóm các đảo thuộc tỉnh Okinawa. Tỉnh Okinawa là một bộ phận của Quần đảo Ryukyu. Tỉnh lị Naha, cũng như phần lớn cư dân trong tỉnh tập trung tại Đảo Okinawa. Về mặt lịch sử, quyền lực của Vương quốc Lưu Cầu trùng khớp với nhóm đảo này và đảo Amami Ōshima.
Vâng, thực tình là chết mình luôn. Trong convert là ‘hướng thằng’…
[3'>: 奥顿证券行, khi mình nhờ giải đáp ở Tangthuvien thì được như sau: ‘công ty chứng khoán Oulton/Orton’. Mình nghĩ Quân Khuynh Tâm không hư cấu công ty này nhưng tra vẫn không ra nên…*gãi đầu* mong các bạn thông cảm.
Chung Thi Âm cô làm sao không biết Bạch Nhật Tiêu tốt đến mức khiến người ta không thể tìm thấy khuyết điểm gì, nhưng sự hoàn hảo của anh không phải vì cô.
Chung Thi Âm vô lực ngã ngồi trên ghế, che mặt khóc, không thể nói hết được bi thương. Từ khi trí nhớ bắt đầu, tên cô cùng Bạch Nhật Tiêu đã được đặt cùng nhau. Cô thực văn tĩnh, anh lại lạnh lùng anh tuấn, cho dù mặt đối mặt, cũng đều tương đối không nói gì. Cô cũng không biết, rốt cuộc coi trọng anh điều gì, thế nhưng lại khiến cho cô si tình nhiều năm không thể thay đổi. Có lẽ là anh lạnh lùng cao ngạo, cùng sự tự tin đến khí phách quân vương; có lẽ là tình cảm chiều chuộng dịu dàng hiếm thấy trên trần thế này với Bạch Nhật Huyên, khiến Chung Thi Âm cô bất tri bất giác khát vọng được yêu mến như vậy; có lẽ trong lòng cô vẫn kiên cường, làm thiên kim tiểu thư của Chung gia, chỉ có cô không nghĩ muốn, không có thứ cô không chiếm được, cho nên kh