
tôi đến chết mà, có thế mới thấy từ chối tôi là một sai lầm!
-Đừng đùa nữa! Cậu đi thật hả?
-Tất nhiên, tuần sau sẽ làm thủ tục.
-Hix! Lại phải xa thêm cậu nữa rồi!
Nó tiến lại ôm Quốc Hy, đứa em trai bé bỏng ngỗ ngược của nó. Bây giờ cậu ta đã lớn thật rồi.
Quốc Hy là một người rất có cá tính. Nhìn thấy sự đau khổ của nó khi mất Trần Thoại cậu nhóc thề là sẽ không bao giờ yêu ai ngoại trừ nó, mà có
thích nó mấy đi chăng nữa cũng không lấy vợ, cậu ta tôn thờ chủ nghĩa
độc thân. Nó hạnh phúc khi được nhận tình cảm từ những người tốt như
Quốc Hy và Ken ,có lẽ đó là sự bù đắp phần nào những đau khổ mà nó phải
gánh chịu khi mất Thoại mãi mãi…
Hôm nay nó phải cùng giám đốc đi khảo
sát nhà máy, không biết vì lý do gì mà anh ta lại bắt nó đi theo. Đây là một khu lắp ráp điện thoại lớn nhất nước với dây chuyền hiện đại của
Nhật, nó đi theo Cold lên lỏi qua từng phân xưởng mà cứ thấy ngỡ ngàng,
mọi thứ ở đây thật tối tân. Phía trước là xe dở hàng đang bốc từng thùng lớn vào khoang để chở đi, bên này là những công nhân đang làm việc miệt mài cùng dây chuyền tự động. Trong khi Cold nói chuyện với chủ nhà máy
nó nhanh chóng đi tham quan hết mọi nơi, bản tính tò mò hiện lên rõ. Sau một vòng dạo chơi, nó trở về chỗ cũ nhưng Cold đã đi đâu mất rồi, nó
tìm quanh rồi chợt nhìn thấy giám đốc đang đừng gần xe dở hàng để theo
dõi tình hình. Nó thở dài bước tới. Nhưng một thùng hàng từ trên cao bị
nghiêng sang một bên, nó hét lớn….cảnh tượng Thoại bê bết máu lại hiện
diện trong đầu nó, không suy nghĩ nhiều nó chạy lại ôm chầm lấy Cold ngã sang một bên….
======
Trật khớp...
- Thoại ơi! Không được! – nó nhắm mắt nói liên tục, như một ám ảnh.
Thùng hàng rớt xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nếu không có nó thì không biết Cold “sẽ đi về đâu”.
Sau khi hoàng hồn, Cold nhìn sang nó.
- Di! Di ! cô không sao chứ???
- Thoại! ….
Nó nhìn Cold, hình bóng Trần Thoại lại hiện về. Nhưng sự ồn ào xung quanh đã khiến nó bừng tỉnh. Nó hốt hoảng ngồi dậy.
Cold bế nó lên xe, chân nó đã bị trật khớp không thể đi được.
- Khi cứu tôi cô không sợ sẽ chết sao?
- Anh nói cái gì thế?
- Cô đúng là gan thật! – Cold cười.
- Anh trả ơn người ta bằng cách này à?
Cold không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lái
xe đi. Nó ngồi một bên, nhìn sang Cold lòng nó lại thắt lại. Biết bao
giờ mới thoát khỏi cái ám ảnh này đây…
Cold bế nó vào trong phòng mình trước
con mắt hình viên bi của tất cả mọi người mặc cho nó giãy nãy, la hét.
Nhưng không hiểu sao nó lại nhớ về cái ngày đi chơi sở thú năm năm
trước, Thoại cũng đã bế nó như thế trượt patin trước hàng trăm con mắt
thiên hạ. Nếu cứ mãi như thế này, chắc nó sẽ điên lên mất…
Cold thả nó lên chiếc ghế giám đốc của mình, cởi giày nó ra rồi cầm cái chân lên ngắm nghía.
- Trời ơi! Anh đừng có hại tôi, muốn làm cái gì thế hả?
- Ngồi yên tôi coi!
Cold nhìn qua nhìn lại cái chân bị trật
khớp của nó, sau một giây suy nghĩ liền cầm lên và…vặn một cái thật
mạnh, tiếng kêu “rắc” xuất hiện đồng thời với việc nó hét lên kinh hoàng khiến mọi người ngoài đó dựng cả tóc gáy.
- Xong rồi!
Nó thút thít không nói được gì.
- Con gái đúng là, nước mắt chứ có phải nước mưa đâu mà muốn tuôn ra khi nào cũng được thế? – Cold thở dài
Chân nó đúng là hết đau thật.
- Đứng dậy mang giày vào rồi trở về chỗ làm việc đi!
Nó nhìn cái bản mặt lạnh lùng của Cold
mà xì khói lỗ tai, nó đứng phắt dậy, đeo giày vào rồi bước ra ngoài. Mấy chị trong phòng nhìn theo rồi lắc đầu bái phục cái quan hệ kì lạ của
tụi nó.
Đêm đó nó lại nằm mơ thấy Thoại…đã lâu
lắm rồi nó không mơ thấy cậu ấy….có lẽ vì ban ngày nó nghĩ về Thoại
nhiều quá nên ban đêm mới mơ như vậy….thật tội nghiệp….
Sáng mai tại công ty…
- Báo với chị em một tin vui!
- Trưởng phòng có chuyện gì mà tươi hớn hở thế?
- Chiều nay là sinh nhật của tôi! Mời mọi người cùng giám đốc tham gia để cho cái tuổi ba mươi xuân xanh của tôi được trọn vẹn!
- Hoan hô! Thế là sắp được ăn rồi!
Mấy chị trong phòng có vẻ hào hứng với việc này, nó thì ngây người ra, không biết có nên đi hay không…
- Em nhất định phải có mặt đó!
Trưởng phòng vỗ vai nó ra lệnh. Thế là hết đường từ chối!
Chiều.
Sau khi tan sở về nhà nó thay vội bộ áo
quần đi chơi rồi chạy xe đến công ty. Mọi người sẽ tập trung ở đó để đi
sinh nhật của trưởng phòng. Cold cũng có mặt. Nó ngại nhất việc đó.
Trông ai cũng đẹp hơn hẳn. Đồng phục
công ty không cho phép chị em ăn diện nhiều, bây giờ có cơ hội đi chơi
nên ai cũng tranh thủ. Nhưng Cold hôm nay thì đặc biệt thật. Nó lại nhìn giám đốc. Cách ăn mặc của Cold hao hao Thoại ngày trước. Một phong cách boy cá tính và năng động…nó lại nhớ Thoại….
======
Áo đôi
- Trời ơi! Hôm nay Di với Cold muốn chơi nổi h