XtGem Forum catalog
Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327650

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

ừng nhìn thấy Tiêu Tiêu khóc một lần, đó là hồi còn học Đại học, Tĩnh Chi cảm thấy luống cuống, vội lấy một tờ giấy ăn trong túi đưa cho Tiêu Tiêu, dè dặt hỏi, “Sao thế, nhà họ Tưởng làm cậu tức giận à?”.

Tiêu Tiêu lắc đầu rồi đột nhiên cuống quýt tìm một vật gì đó trong hòm đựng đồ trên xe, một lát sau mới lôi ra một điếu thuốc, run run châm lửa và rít một hơi thật dài, mắt nhắm lại, ủ rũ dựa lưng vào ghế. Một lúc sau cô mới nhả khói thuốc ra, nói bằng giọng khản đặc, “Tiêu Tiêu của trước đây đã chết tại nơi này. Năm đó cô ấy mới mười chín tuổi. Trước đây cô ấy đã yêu điên cuồng một người đàn ông, một người mà cô ấy gọi là sư huynh. Vì người đàn ông đó mà cô ấy đã mang hành lý đến thành phố xa lạ này. Vì người đàn ông đó, cô ấy đã từ bỏ trường đại học tốt nhất để đến học ở trường đại học H. Cô vốn rất coi thường trường đại học ấy, nhưng cô đã đến đó, chỉ vì nó cách trường đại học của người đàn ông ấy có một bức tường’.

Giọng của Tiêu Tiêu bình thản và lạnh lùng, như thể đang nói về chuyện của người khác, “Để níu giữ trái tim anh ta, chuyện gì cô ấy cũng làm, thậm chí cả những chiêu thức mà các vai nữ gian ác trong tiểu thuyết thường sử dụng cũng đã được cô ấy đem thử. Nhưng đều không có tác dụng. Cô cố gắng làm cho anh ta vui, nhưng không ngờ kết quả chỉ càng làm anh ta thêm chán ghét, và sau này thì tìm cách trốn chạy. Nhưng, cô ấy dường như đã bị lú lẫn, lòng tự trọng của tuổi mười chín đã bị chính cô giẫm đạp lên, chỉ với hy vọng tìm cách níu kéo anh ta”.

“Tiêu Tiêu, đừng nói nữa, chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa” Tĩnh Chi nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Tiêu.

“Hãy để cho mình nói, mình đã giấu nó trong lòng nhiều năm rồi, nếu không nói nó sẽ thối ra trong lòng mình mất.” Tiêu Tiêu nói, “Sau đó, vào ngày sinh nhật lần thứ mười chín của cô, cô đã chạy tới đây để đánh canh bạc cuối, hy vọng sẽ vớt vát được dù chỉ chút ít tình cảm còn lại của anh ta. Cô đã gửi cho anh ta một tin nhắn, nói rằng cô đang ở quán rượu này, nếu anh ta không đến gặp cô thì cô nhất quyết sẽ không về. Sau đó thì chiếc di động cũng rung lên, khi cô nhìn thấy tin nhắn của anh ta qua đôi mắt mờ vì men rượu, thì chỉ thấy ở đó ba chữ: Tuỳ cô thôi. Họ yêu nhau đã ba năm cuối cùng chỉ còn lại ba chữ ấy…”.

Tĩnh Chi rất muốn khóc, nhưng cô biết bây giờ cô không thể khóc, cô cần phải là một chỗ dựa vững chắc cho Tiêu Tiêu, một bờ vai để Tiêu Tiêu dựa vào đó mà khóc cho thoả thuê. Cô chìa tay định kéo đầu Tiêu Tiêu vào vai mình, trong khi mắt rưng rưng lệ.

Tiêu Tiêu gạt tay cô ra, cười và lắc đầu, “Sau đó. cô ấy cũng ra khỏi quầy rượu, nhưng đã bị một người đàn ông xa lạ mang đi. Và bắt đầu từ hôm ấy, Tiêu Tiêu đã chết, chết rồi…”.Cô cười, tuyệt vọng nhưng đẹp đến ghê người.

Tĩnh Chi không thể nén thêm được nữa, cô ôm Tiêu Tiêu vừa khóc vừa gào lên, “Đồ khốn! Hắn là một thằng khốn nạn! Chúng ta sẽ tới băm vằm hắn, sẽ băm vằm hắn!”.

Tiêu Tiêu khẽ phát vào lưng cô, “Tất cả đều là chuyện quá khứ, mình đã không khóc nữa thì sao cậu lại khóc!”.

Một hồi lâu sau, Tĩnh Chi mới thôi sụt sịt, cô rời khỏi Tiêu Tiêu, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Mình đã gặp lại anh ta, ở nhà của Tưởng Tư Thừa.”

“Nhà Tưởng Tư Thừa?”.

Tiêu Tiêu cười tự chế nhạo, “Ừ, bây giờ anh ta là bạn trai của cô em họ Tưởng Tư Thừa. Tĩnh Chi, thế giới này thật buồn cười, đúng không?”.

“Không thể bỏ qua cho anh ta như vậy!” Tĩnh Chi nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Vì sao, anh ta có sai gì đâu?” Tiêu Tiêu hỏi.

Tĩnh Chi chợt ngây người ra, không thể nào trả lời được câu hỏi ấy.

Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi, “Đó là vì mình không biết quý trọng bản thân, sao có thể trách người khác được”.

“Vậy…”

“Hôm nay mình có thể nói ra những điều này là vì mình phát hiện ra rằng mình đã thật sự bỏ qua tất cả. Không yêu mà cũng chẳng hận thù. Lúc ấy mình đã biết được rằng, mình đã thực sự bỏ qua. Cuối cùng thì mình đã có thể giải thoát, và mình rất vui. Thậm chí khi mình nhìn thấy anh ta bị thím của Tư Thừa gây khó dễ trong bữa ăn, mình còn thấy thương hại anh ta.”

“Đó là vì cậu đã có cảnh sát Tưởng?” Tĩnh Chi khẽ hỏi,có thể vứt bỏ cái quá khứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp ấy không phải chuyện dễ dàng. Tuy giọng của Tiêu Tiêu nghe có vẻ rất nhẹ nhõm như đang nói về chuyện của người khác, nhưng Tĩnh Chi biết bây giờ cô đang rất không nhẹ nhõm.

Tỉêu Tiêu không nói gì, định lấy ra điếu thuốc nữa, nhưng lục tìm mãi mà chẳng thấy. Cô ngẩng đầu nhìn Tĩnh Chi cười ngượng ngập.

Tĩnh Chi nắm lấy cánh tay hơi run run của Tiêu Tiêu, nhìn vào mắt cô và hỏi, “Cậu còn chuyện khác nữa. Cậu vẫn chưa nói hết!”.

Ánh mắt của Tiêu Tiêu có phần bối rối, nhưng vẫn cố cười và gật đầu, “Buổi tối sau khi từ nhà Tưởng Tư Thừa về, mình đã kể cho anh ấy nghe về quá khứ của mình, kể cả chuyện mình từng yêu người ấy một cách mê muội.Mình không muốn giấu anh ấy bất cứ chuyện gì”.

“Cậu điên rồi!” mắt Tĩnh Chi đỏ