Teya Salat
Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 9.5.00/10/770 lượt.

đứng dậy phủi áo bỏ đi sau khi nói, “Được rồi, tôi mặc hai người đấy. Cậu thích như thế nào thì cứ việc!”

Nói thì nói vậy chứ làm sao mà mặc kệ cho được. Không thuyết phục được Hà Ý Khiêm thì chỉ còn cách tìm gặp Phương Nghị. Hoàng Phi đã phải tốn không ít nước bọt, nói xa nói gần, khuyên nhủ Phương Nghị đừng chấp với Hà Ý Khiêm. Phương Nghị không sa sầm mặt và im lặng như Hà Ý Khiêm, nhưng lại chỉ trả lời một cách bình thản, “Hoàng Phi, tình cảm của cậu tôi rất biết. Không phải là tôi không bỏ qua cho A Ngũ, mà là cậu ta cứ nhất quyết gây sự với tôi đấy chứ!”

“Đại ca, cậu ta là đồ gàn dở, anh chấp với cậu ấy làm gì?”

Phương Nghị cười lạnh lùng, “Hoàng Phi, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu xen vào làm gì.”

Hoàng Phi bực tức vò đầu bứt tai, “Đại ca, tình cảm anh em chúng ta luôn rất tốt, thế mà bây giờ lại xích mích với nhau vì chuyện này, em thực sự thấy không cam lòng! Chỉ vì con nhỏ còn lông tơ Sở Dương ư?” Nhìn thấy mặt Phương Nghị tối sầm lại, Hoàng Phi vội ngượng nghịu cười, “Đại ca, đừng giận nữa.”

Mặt Phương Nghị dịu lại, quay đầu nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới khẽ nói, “Cậu Hai này, cậu vẫn chưa gặp được người khiến cho cậu rung động phải không? Khi nào cậu gặp được rồi, cậu sẽ hiểu. Có rất nhiều việc không thể nói ra rõ ràng được.”

“Đại ca, chuyện của A Ngũ làm có phần không đàng hoàng, cậu ấy đều giấu ông già. Anh cũng nên nhẹ tay thôi, dù sao mấy đứa ít tuổi ấy cũng là những người anh em tốt cả và cũng không phải dễ dàng mà có được. Làm căng như vậy để làm gì?”

Phương Nghị nửa cười nửa không nhìn Hoàng Phi, “Những lời này sao tôi nghe thấy nó không giống với phong cách của cậu trước đây nhỉ? Cậu đừng bận tâm nữa, nếu có thời gian hãy tìm A Tam, A Tứ, bọn chúng chắc là nhớ cậu lắm đấy!”

“A Tam, A Tứ? Gần đây anh vẫn liên lạc với chúng nó à?” Hoàng Phi hỏi.

Phương Nghị cười, không khẳng định cũng không phủ định.

Tiếp tục vấp phải cách phản ứng mềm mỏng của Phương Nghị, Hoàng Phi lại càng thấy tức giận, càng thấy câu nói “đàn bà là họa” là rất đúng. Trước khi “quả dưa chuột xanh” ấy xuất hiện, tình cảm huynh đệ của bọn họ rất tốt. Sau khi “quả dưa chuột xanh” xuất hiện, hai người anh em tốt của nhau đã chia rẽ. Đó chẳng phải là “hồng nhan họa thủy” là gì? Nhưng “quả dưa chuột xanh” liệu có xứng là hồng nhan hay không, Hoàng Phi không rõ nữa.

Thế nên, Hoàng Phi đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Sở Dương. Có lần lái xe đi ngang qua trường đại học H, trong lúc kích động anh ta đã lái xe vào trong trường. Nhưng khi gặp Sở Dương rồi thì lại không dám nổi giận. Anh ta không dám chọc tức Anh Cả, nhưng cũng lại không muốn đắc tội với A Ngũ, nên chỉ còn biết trừng mắt lườm Sở Dương một cái thật dữ dằn, rồi chỉ vào cô tức giận gào lên, “Không biết tôi lên cơn gì mà đưa cô tới chỗ Anh Cả. Nếu biết sớm cô là một mụ đàn bà giỏi gây rắc rối thế này thì tôi…” Hoàng Phi tức giận đi đi lại lại, rồi sau đó chắp hai tay lại, nói với Sở Dương vẻ bất lực, “Bà nội, tôi xin bà, bà rón tay làm ơn làm phúc cho con nhờ!”

Sở Dương không nói gì chỉ nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.

Nhìn biểu hiện ấy của Sở Dương, Hoàng Phi thực sự là hết cách, không hiểu vì sao cả ba người này đều có thái độ ngang bướng giống nhau đến vậy! Anh ta chẳng muốn nói lại nữa, chỉ thốt ra một câu thể hiện sự bất lực của mình trước khi quay người bỏ đi, “Đúng là chỉ có tôi mới rỗi hơi mua cái bực vào mình!”

Phạm Tiểu Quyên từ phía sau chạy lên, vẫn chưa hết vẻ lo lắng nghi ngại trước thái độ vừa rồi của Hoàng Phi, khẽ hỏi Sở Dương, “Rốt cuộc là cậu đắc tội với ai vậy?”

Sở Dương mỉm cười, không trả lời. Đến cô cũng còn không rõ thì sao có thể trả lời Tiểu Quyên được? Chỉ có điều từ xưa tới nay chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện gây sự với ai, nhưng vì sao bọn họ lại vẫn không chịu buông tha cho cô?

Hà Ý Khiêm vẫn cứ xuất hiện, thỉnh thoảng anh ta lại mời cô đi ăn cơm, hoặc bảo cô cùng đi dạo với anh ta trong vườn trường, cùng ôn lại những chuyện thú vị hồi còn nhỏ giữa hai người, nhưng tuyệt đối không nhắc một chữ nào đến chuyện giữa cô và Phương Nghị.

Kể từ sau đêm ấy, Phương Nghị bỗng nhiên thấy rất lưu luyến với căn phòng nhỏ cũ nát của Sở Dương. Lúc đầu còn cách hai ba ngày mới ngủ lại ở chỗ cô một đêm, nhưng sau đó anh đã mang những đồ dùng thường ngày và cả quần áo đến chỗ Sở Dương.

Buổi tối nếu không phải đi dự tiệc tiếp khách, Phương Nghị sẽ đến trường đón Sở Dương, Sở Dương không biết nấu nướng, hơn nữa căn phòng mà cô trọ cũng không có dụng cụ nhà bếp, vì vậy hai người thường ăn cơm tối ở bên ngoài rồi mới về. Có tới mấy lần Sở Dương không nén được đã phải ngầm cho Phương Nghị biết về điều kiện rất kém của căn phòng trọ và nếu anh muốn cô ở bên anh thì cô sẵn sàng tới ở chỗ anh.

Phương Nghị nghe cô nói thế chỉ mỉm cười, sau đó nói là không cần, bởi vì chỗ của anh xa trường, ở đây Sở Dương đi học sẽ tiện hơn, giả sử buổi tối anh bận không đến đón cô được