
ời, mình đau quá nên cứ phải há miệng ra để mà thở đấy chứ !”.
Nghe Trương Chi kể như vậy, Tiêu Tiêu cũng thấy dở khóc dở cười, ” Mình đang nghĩ, sao hôm nay cậu lại tới chỗ mình và còn mua nhiều đồ ăn như vậy, thì ra là vì bức xúc quá !”.
Trương Chi gật đầu, ” Trong lòng buồn bực, khó chịu quá !”
Tiêu Tiêu cười, ” Nếu anh ta đã như vậy thì cậu cũng chớ nên gặm “miếng đùi gà” đó nữa . Đàn ông thiếu gì, đổi người khác đi “.
” Không đổi ” Trương Tĩnh Chi tức giận nói , ” Mình nhất định sẽ theo đến cùng !”.
Tiêu Tiêu mang đồ ăn mà Trương Tĩnh Chi mua đến vào bếp, tiện mồm hỏi , ” Thế còn cái anh chàng Uông Dụ Hàm ấy thì sao ? “
” Anh ta ư ? Vẫn cứ đáng ghét như vậy. Có việc thì đã đành, không có việc gì cũng cứ đến tìm mình !”
Tiêu Tiêu cười lắc đầu , ” Có vẻ như anh ta có ý với cậu, cậu không nhận thấy thế sao? Mình nghĩ, có thể về hình thức anh ta kém Dương Lôi một chút, nhưng tổng thể thì cũng không kém đâu. Sao cậu không thử suy nghĩ mà xem? “
Trương Tĩnh Chi trợn mắt, “Người đẹp ơi , cậu đừng có nghĩ mình giống như những nhân vật nữ chính si tình trong các tiểu thuyết về tình yêu! Ai có tình ý với mình mà mình lại không nhìn thấy? Mình biết từ lâu gã ý cố tình trêu chọc mình. Nhưng mình ghét gã, gã cứ tưởng gã thông minh lắm và coi mình là đồ ngốc ! “.
” Cậu thật không rộng lượng chút nào! Cậu nhìn lại mình xem, có còn là thục nữ nữa không? ” Tiêu Tiêu chỉ vào mũi Trương Tĩnh Chi vừa cười vừa mắng.
Trương Tĩnh Chi thè lưỡi cười, ” Thục nữ là để cho người khác nhìn , còn mình với cậu từ trước đến nay thì chẳng cần phải che giấu!”
Khi Sở Dương từ trong phòng đi ra thấy Tiêu Tiêu và Trương Tĩnh Chi đều đang bôi thứ gì đó lên mặt với vẻ rất hứng khởi, hai khuôn mặt nham nhở khiên cô giật mình. ” Hai chị đang làm gì đấy? Sao trông cứ như quỷ thể? “.
Trương Tĩnh Chi trả lời để lộ hai hàm răng trắng, ” Tự làm mặt nạ, em có muốn thử không?”, vừa nói vừa lắc lắc chiếc hộp về phía Sở Dương
Sở Dương nhún người , vội xua tay, ” Da mặt em còn non lắm, không cần đâu!”, nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, liếc nhìn chiếc đồng hồ thì đã gần 2h rồi, cô cảm thấy đói bụng, vội mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn, vừa ăn vừa hỏi, ” Chị, sao chị lại tới đây?”
Lớp mặt nạ của trên mặt của Trương Tĩnh Chi hơi dày nên nói năng có vè khó khăn, ” Thì là đến thăm em chứ còn sao nữa, Sắp đến Tết rùi, cậu mợ cứ hỏi chị mấy lần, em thực sự không muốn về thăm bố mẹ à?”.
Sở Dương lắc đầu, chỉ lên mái tóc ngắn, ” Chị không thấy rằng em mà về với mái tóc này thì mẹ em sẽ băm vằm em ra à? “
Mái tóc Sở Dương chẳng khác gì sinh mệnh của bà mợ, trước khi Sở Dương vào đại học, bà đã từng nói với con, ” Con vào đại học rồi, mặc gì mẹ không cần để ý, nhưng nếu con dàm làm trái ý mẹ, cắt tóc đi thì đừng có mà trách mẹ!”.
Trương Tĩnh Chi nhìn mái tóc ngắn ngang tai của Sở Dương chỉ còn biết thở dài, lần trước đã đánh mất bộ tóc giả trong triển lãm rùi, e rằng rất khó mà làm gì được nữa.
Sở Dương nghe tiếng, biết chị Tiêu Tiêu cuối tuần không đi đâu thì cảm thấy rất ngạc nhiên, vội hỏi, ” Sao chị ấy không đi hẹn hò, các tuần trước có tuần nào là không ra khỏi nhà đâu!” Trương Tĩnh Chi bèn hỏi , ” Có phải Tiêu Tiêu lại có bạn trai rồi không?”. Tiêu Tiêu đáp , ” Không phải “. Sở Dương cười vẻ láu lỉnh, nói, ” Em đã hai lần nhìn thấy một anh chàng cảnh sát đưa chị Tiêu Tiêu về”.
Nghe thế, Trương Tĩnh Chi cũng thấy rất tò mò, hỏi Tiêu Tiêu có phải hứng thú đã thay đổi rồi không, sao bây giờ lại thích cảnh sát giao thông thế?
Tiêu Tiêu đang não lòng về chuyện phải theo học lớp Luật giao thông cuối tuần, nghe hai chị em Dương Sở nói thế, bèn mang chuyện trêu chọc cảnh sát giao thông trên đường ra kể cho họ nghe. Trương Tĩnh Chi nghe xong cười đau cả bụng, nhất định đòi đi xem mặt mũi anh chàng cảnh sát đo bằng được
” Em đã gặp người ấy rồi”, Sở Dương nói , ” rất hay đỏ mặt, lần trước khi bế chị Tiêu Tiêu về mặt mày cứ đỏ lựng cả lên”.
Trương Tĩnh Chi cười, hỏi Tiêu Tiêu đã kiếm được anh chàng cảnh sát ấy cho mình từ bao giờ.
Tiêu Tiêu đáp một cách nghiêm túc, ” Anh chàng ấy dễ đỏ mặt quá, mình không hứng thú với anh ta !”.
Trương Tĩnh Chi cứ một mực nói rằng, Tiêu Tiêu không rộng lòng. Tiêu Tiêu cũng thấy khoái chí, trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của anh chàng cảnh sát
Ba người vui vẻ chuyện trò như vậy, chẳng mấy chốc thì trời tối. Buổi trưa hầu như không ăn gì, nên lúc này lại cành cảm thấy đói. Trương Tĩnh Chi đang ép Tiêu Tiêu phải vào bếp thì chuông điện thoại của cô vang lên, đó là điện của Giang Tiểu Nhược, nói muốn mời cô ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp đỡ trong lần triển lãm lần trước, khi được Tĩnh Chi cho biết Tiêu Tiêu và Sở Dương đang ở bên thì vội bảo Trương Tĩnh Chi mời họ đi cùng, càng đông càng vui
Nghe nói được đi ăn ké, Tiêu Tiêu và Sở Dương đều vui vẻ nhận lời ngay. Giang Tiểu Nhược tỏ ra rất