
chị Tĩnh Chi lại có suy nghĩ ấy, cô chỉ biết dở khóc dở cười.
Hình như Tĩnh Chi cảm thấy mắng thế chưa đủ, nên vẫn tiếp tục chỉ vào mặt Phương Nghị mắng thêm, ” Muốn kiếm chác thì cũng phải nhìn rõ đã chứ!”. Nói rồi cô đẩy Sở Dương từ phía sau lên, ” Anh nhìn xem, nó có tiền không? Nó vẫn còn là một học sinh !”.
” Hãy mở mắt ra mà nhìn đi, ” nói rồi cô lại chỉ vào Giang Tiểu Nhược, ” cô ấy mới là người có tiền, nếu muốn anh hãy tìm cô ấy!”
Giang Tiểu Nhược thấy bỗng dưng Tịnh Chi chỉ vào mình, sợ quá tránh sang bên và buột mồm nói, ” Tôi không có tiền “
” Hoặc như cô kia cũng còn được. Anh phải tìm một người lơn hơn một chút chứ?” Ngón tay của Tĩnh Chi cuối cùng chỉ về phía Tiêu Tiêu, ” Ít nhất thì cũng phải như vậy!”.
Phương Nghị khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô gái đang trốn trong bóng tối, rồi bỗng nhiên nhướn lông mày lên.
Tiêu Tiêu thấy không thế trốn tránh được nữa, đành phải đứng dậy, miễn cưỡng cười, nói, “” Hì hì, chào sếp, đúng là rất tình cờ !”.
Ánh mắt của mọi người bỗng chốc dồn hết về phía Tiêu Tiêu , rồi lại quay sang Phương Nghị. Tiêu Tiêu vội đi đến bên Tĩnh Chi, cười nói, ” Đây là sếp của mình. Chào anh Phương Nghị, hì hì…” , rồi cô lại quay sang phía Phương Nghị , ” Họ đều là bạn của em” . Sau đó cô hạ thấp giọng nói với Tĩnh Chi, ” Bảo cậu không được uống nhiều, cậu lại cứ không nghe, đã thế lại còn gây sự nữa chứ, đúng thật là!”, rồi đưa mắt ra hiệu với Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi liếc nhìn Phương Nghị một cái, rồi lại nhìn Tiêu Tiêu vẻ đầy hoài nghi, bụng nghĩ đây mà là ông chủ cao cấp mà cậu nói đó sao? Sao anh ta cũng đến đây? Cậu nháy mắt cái gì, ông chủ thì sao nào, dù sao thì sự việc cũng đã rồi, còn làm gì được nữa? Vì sao lại bảo mình giả vờ say?
” Đúng thế, đúng thế. Lẽ ra chị không nên uống nhiều như vậy. Cứ cho là thất tình cũng không cần phải như vậy. Làm như thế vì một người đàn ông ấy liệu có đáng không?” Sở Dương cũng vội phân bua và đưa tay ra như muốn đỡ Trương Tĩnh Chi, sau đó ghé sát tai Trương Tĩnh Chi nói mấy câu, ” Anh ta chính là trùm xã hội đen mà em nói tới!”.
Trương Tĩnh Chi cảm thấy đôi chân như muốn khuỵu xuống, cô từ từ trượt xuống ghế như người say quá đổ gục.Anh ta chính là trùm xã hội đen mà Sở Dương đang phải lẩn tránh? Hèn nào mà chẳng thấy anh ta có vẻ gì của người phục vụ cả. Trời đất, không biết liệu có bị rắc rối không đây? Vừa rồi mình đã mắng anh ta những gì nhỉ? Nếu biết trước được đó là anh ta, thì dù khi về có bị mợ băm vằm, mình cũng sẽ không cất tiếng chửi người!
” Mặc kệ tôi, tôi không say, tôi vẫn còn muốn uống nữa!” Trương Tĩnh chi tựa người vào Sở Dương. Tay giơ ra làm như muốn tóm lấy chai bia trên ban, ” Tôi không say, các người thì biết gì? Các người có biết nỗi khổ trong lòng tôi không? Lẽ ra anh ta không nên lừa dối tôi mới phải chứ……..”
Giọng của Trương Tĩnh Chi gần như muốn khóc, tồi tóm lấy chai bia dốc vào miệng, mắt nhìn về phía Phương Nghị lúc đó vẫn nở nụ cười lạnh lùng, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hiếu kỳ. Thấy vậy, Trương Tĩnh Chi lại vội dốc một ngụm bia nữa, lần này thì cô bị sặc, nước mắt ứa ra, miệng lẩm bẩm điều gì đó và toàn thân thì đổ gục xuống.
Sở Dương nhìn vẻ khổ sở của bà chị họ, suýt nữa thì vỗ tay khen giỏi vì tài nhập vai rất nhanh..
Tiêu Tiêu nhìn thấy Trương Tĩnh Chi như vậy, vội gọi Giang Tiểu Nhược tới đỡ cô. Giang Tiểu Nhược có phần phản ứng hơi chậm, bởi vì cô không biết vì sao vai diễn của Trương Tĩnh Chi lại từ một cô gái chua ngoa đanh đá sang một người say nhanh đến như vậy, mãi cho tới khi Tiêu Tiêu gọi mấy lần cô mới chạy tới.
” Mọi người nhanh chóng đưa cô ấy về đi, đừng để cô ấy ở đây gây chuyện nữa.” Tiêu Tiêu dặn, ” Để tiền đấy cho tôi thanh toán, mọi người ra trước đi, cứ vào xe chờ tôi!”
Sở Dương dìu Tĩnh Chi đi ra ngoài. Giang Tiểu Nhược do dự một lát, định nói với Tiêu Tiêu một vài câu, nhưng nhìn thấy Tiêu Tiêu nháy mắt, vội đi theo ngay.
Phương Nghị cười lạnh lùng nhìn theo bọn Trương Tĩnh Chi dìu nhau ra ngoài, rõ ràng là “uống say” thế mà bước chân còn nhanh nhẹn hơn người bình thường.
Những người phục vụ nghe thấy tiếng ồn từ trước, nhưng mãi cho tới lúc nhìn thấy bọn Trương Tĩnh Chi đi ra mới nghi hoặc chạy vào, tới nơi bất ngờ nhìn thấy Phương Nghị đứng ở đó, vội cung kính chào, “Anh Phương”.
Phương Nghị xua tay, ra hiệu cho bọn họ lui ra.
Tiêu Tiêu cười khan và gật đầu với Phương Nghị, ” Thưa anh, đúng là rất xin lỗi vì đã hiểu lầm. Đều chỉ là hiểu lầm cả thôi. Cô bạn em đang thất tình nên uống hơi nhiều. Anh đừng chấp với cô ấy làm gì”.
“Khi chửi người sao mà rành rọt thế? Nửa lon bia mà đã say thật sao?” Phương Nghi cười lạnh lùng.
Tiêu Tiêu vội nuốt nước bọt, cười đáp, : Anh chấp với phụ nữ làm gì. Nể mặt em coi như cho qua chuyện này nhé. Đều là người quen cả, anh thấy thế nào?”
“Sở Dương quan hệ với cô như thế nào?” Phương Nghị đột ngột hỏi.
“S