
iếng, rồi không kịp thay đồng phục, chỉ kịp mặc vội chiếc áo khoác, chạy ra ngoài gọi taxi đến ngay nhà Tiêu Tiêu.
Vừa nhìn thấy Trương Tĩnh Chi, Sở Dương không lấy gì làm ngạc nhiên, cô biết thế nào Tiêu Tiêu cũng đem chuyện của cô nói cho Trương Tĩnh Chi biết, vì thế cô đã không nói gì mà quay trở về ngồi xuống bên cạnh bàn học, thỉnh thoảng lại lần giở vờ lẩm nhẩm đọc những thứ viết trong đó, rồi vừa làu bàu vừa gõ bàn phím rào rào. Vì leo cầu thang nhanh, Trương Tĩnh Chi hổn hển thở không ra hơi, chưa nói được gì, cô đứng ở cửa vừa lấy lại sức vừa nhìn cô em họ, khen thầm cho sự bình tĩnh của nó.
Đột nhiên Sở Dương hỏi, “Chị đã xem tiểu thuyết về tình yêu chưa?”
Trương Tĩnh Chi hơi ngớ người, rồi bất giác gật đầu.
Sở Dương bèn gọi, “Chị đến phân tích giúp cho em một chút xem phương án nào gần nhất”.
Trương Tĩnh Chi không rõ đầu cu tai nheo gì cũng tiến lại gần xem thì thấy Sở Dương đã gõ được một đoạn, trên đó viết:
Các phương án thu hút những người đàn ông thành đạt, ích kỷ và nhiều tiền
Tình huống 1: Phụ nữ giả bộ ngây thơ, ngốc nghếch, khi bị một người đàn ông để mắt đến, đầu tiên thì tỏ vẻ nghiêm nghị từ chối, không thèm để mắt đến tiền của anh ta…kết quả cuối cùng: Đàn ông đã cải tà quy chính và được thiên sứ cứu rỗi.
Tình huống 2: Phụ nữ giả bộ hiền thục, khi được một người đàn ông để mắt đến, đã thực hiện cách lùi đề tiến, không từ chôi các khoản tiền của anh ta (nhưng trong lòng thì lại hết sức coi thường)…kết quả cuối cùng: Bị đàn ông phát hiện ra, và vì thế khiến họ càng muốn chinh phục hơn.
Tình huống 3: …
Trương Tĩnh Chi gần như không tin vào mắt mình nữa, giọng cô cũng trở nên run run, “Em định làm gì thế?”.
Sở Dương ủ rũ ngồi dựa vào ghế, “Đêm hôm qua, em hầu như đã thức suốt đêm đọc những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mới tổng kết ra được đấy. chị nói xem, cái tay Phương Nghị ấy thuộc loại nào? “
Trương Tĩnh Chi cảm thấy đầu óc như quay cuồng, cô cứ ngây người nhìn Sở Dương.
Sở Dương chau mày, “Chẳng phải chị đã từng đọc không ít tiểu thuyết tình yêu sao? Còn có tình huống nào khác nữa không? Nói cho em nghe đi!”.
Nhưng Trương Tĩnh Chi chỉ còn biết lắc đầu.
“Trò này khó quá, càng nghĩ lại càng thấy vướng, chẳng khác gì trò oẳn tù tì. Em đoán anh ta sẽ ra kéo, nhưng lại sợ anh ta đoán được suy nghĩ của em.” Sở Dương vò đầu, bứt tai nhìn Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi càng thấy đầu óc như tê liệt, một lúc sau cô mới hỏi Sở Dương một câu, “Rốt cuộc thì em muốn làm gì?”
“Nói chuyện yêu đương với Phương Nghị! Yêu một cách thật sự. định lấy anh ta, tiêu tiền của anh ta, hàng ngày gọi điện cho anh ta, điều tra hành tung của anh ta… nếu anh ta có thể yêu em thì em sẽ lấy anh ấy ; nếu anh ta đòi chia tay, em sẽ khóc lóc đòi tự tử, cuối cùng chờ đến lúc ly hôn sẽ đòi một khoản bồi thường, nếu giữa chừng mà anh ta vứt bỏ em thì em sẽ bám theo anh ta khoảng nửa năm gì đấy, rồi sau đó đánh ghen với người yêu mới của anh ta, đòi một khoản tiền chia tay và rút lui một cách tốt đẹp!”
Trương Tĩnh Chi cảm thấy thực sự quay cuồng, cô thì thầm, “Tiêu Tiêu nói không sai, em điên thật rồi!”
Sờ dương lườm cô một cái, “Nếu không thế thì làm sao bây giờ? Chạy thật sao? Hừ, anh ta có tiền có thế, em càng chạy anh ta lại càng điên và càng lên cơn, em không chạy nữa!”
Trương Tĩnh Chi phải vịn vào ghế, đừng có xỉu, dù thế nào cũng đừng có té xỉu, cô tự nhủ.
Bây giờ cô lại càng đồng ý với câu nói ấy của Tiêu Tiêu, đúng thế, Sở Dương điên thật rồi.
Từ chỗ Sở Dương về, chưa đến mười hai giờ, ra tới đầu tiểu khu chung cư thì có điện thoại của Uông Dụ Hàm.
Anh ta hỏi, “Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì cùng đi ăn nhé!”.
Trương Tĩnh Chi nghĩ, con người này cũng thật kỳ, mới chỉ gặp mặt cô có mấy lần, thế mà cứ làm như là quen lắm, lại còn nói với mình bằng giọng rất thân thiết. Đúng là nực cười quá, lẽ nào anh ta lại không cảm thấy thái độ của mình với anh ta?
“Tôi vừa ăn rồi.” Trương Tĩnh Chi cười đáp.
Ở đầu dây bên kia là tiếng cười của Uông Dụ Hàm “Còn sớm cơ mà. Ha ha, chắc là cô không muốn đi ăn với tôi chứ gì?”
“Đâu có, sao anh lại nói vậy.” Trương Tĩnh Chi đáp một cách lịch sự. “Tôi ăn thật rồi, đồng nghiệp vừa mang đến cho tôi cơm rang Dương Châu thật mà. Này, Tiểu Vương mang vứt vỏ hộp cơm cho tôi với” Trương Tĩnh Chi giả bộ đang gọi Tiểu Vương như thật, chỉ thiếu tiếng thưa của Tiểu Vương mà thôi.
“Đừng nhờ Tiểu Vương, hãy để tôi giúp cô.”
“Không cần đâu, không cần đâu!” Trương Tĩnh Chi vội vàng nói, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại thì nhìn thấy xe của Uông Dụ Hàm, anh ta còn thò đầu ra khỏi xe cười với cô một cách ranh mãnh.
Sau khi Trương Tĩnh Chi miễn cưỡng bị Uông Dụ Hàm kéo lên xe, Uông Dụ Hàm cười nói, “Cô giả vờ thông minh hay ngốc thật đây?”
Trương Tĩnh Chi vẫn còn đang thấy ngượng vì bị bắt quả tang đang nói dối, nê