
thì dù có chết cô cũng không chịu thể hiện ra mặt rằng mình thích chàng trai kia, cô luôn được xếp vào dạng kiêu kỳ, mặc dù rất muốn làm quen với anh chàng ấy ngay lập tức nhưng nếu bắt chuyện một cách lộ liễu thì quả là mất thể diện.
Giang Tiểu Nhược không hề biết tâm trạng Trương Tĩnh Chi lúc này, cô cứ lắc lư theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại gàolên một vài câu cũng với người khác, sau đó lại lắc lư người một cách rất say sưa.
Trương Tĩnh Chi rất giận, cô cảm thấy Giang Tiểu Nhược đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn, lẽ ra cô ấy phải giới thiệu từng người bạn của mình cho Trương Tĩnh Chi và giới thiệu Trương Tĩnh Chi với bọn họ. Nếu như thế thì ít nhất cô cũng biết được anh chàng bảnh trai kia tên là gì.
Nhìn cái đầu lắc lư của Giang Tiểu Nhược, Trương Tĩnh Chi cảm thây rất kích động , cô rất muốn bóp chặt cái cổ ấy, sau đó nói với cô ta rằng, ” Mau nói cho mình biết, anh chàng bảnh trai ấy là ai? Tên là gì? Đã có vợ chưa?”.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thui, thực tế cô vẫn chỉ ngồi yên bất lực, thi thoảng lại đưa mắt nhìn anh chàng bảnh trai kia với vẻ cảm mến ra mặt.
Anh chàng bảnh trai ấy vẫn không để ý chút nào tới sự có mặt của Trương Tĩnh Chi, anh ta chăm chăm nhìn lên màn hình và lắng nghe tiếng hát. Gương mặt của anh ta rất bình thản, dường như tất cả những gì ồn ào xung quanh đều không ảnh hường tới anh ta, dù chỉ một chút, thậm chí trên nét mặt còn có vẻ cô đơn và hơi u buồn
Trương Tĩnh Chi cứ ngồi với vẻ điềm đạm và lén quan sát anh chàng đó như vậy. Nhìn vẻ u buồn của anh ta, trong lòng cô bỗng nhiên cũng cảm thấy rưng rưng, như thể nỗi u buồn của anh ta cũng chính là của cô vậy – cảm giác này cô chưa hề thấy bao giờ. Chết rồi! Cô nghĩ, phen này chắc chắn là vỡ trận rùi, mình đã yêu ngay cái anh chàng chưa hề biết tên họ này mất rùi!
Trong cơn mắt của Trương Tĩnh Chi, anh chàng bảnh trai đã hóa thân thành miếng đùi gà ngon tuyệt. Tất cả những gì xung quanh dường như không còn tồn tại nữa, cô quên cả Giang Tiểu Nhược đang ngồi bên cạnh, quên tất cả những chàng trai cô gái đang ồn ào, thậm chí quên cả dòng nước mũi đang từ từ chảy xuống.
” Đừng có nhìn, nước mũi chảy xuống kìa, lau đi đã!”. Một người vỗ nhẹ vào vai của Trương Tĩnh Chi kéo cô quay trở lại với căn phòng ồn ào.
Một cánh tay dài vươn tới trước mặt Trương Tĩnh Chi, trong tay là một tờ giấy ăn.
Trương Tĩnh Chi bỗng phát hiện ra, dòng nước mũi sắp chảy xuống môi. Phát hiện ầy và tờ giấy ăn trước mặt khiến cô lập tức thấy rất xấu hổ, cô vội vơ lấy tờ giấy đưa lên mũi.
Mặt đỏ bừng lên, cô nhìn về phía cánh tay đưa ra, rồi lập tức ngây ra, câu ” cảm ơn” vẫn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy một khuôn mặt có nụ cười hết sức kỳ quái, và một đôi mắt mang đầy vẻ trêu chọc. Giây phút ấy, cô hiểu ra thế nào là ” trái đất tròn”.
Uông Dụ Hàm mỉm cười nhìn cô gái trước mặt đầy thích thú. Từ lúc cô bước vào, anh đã nhận ra cô. Cô khiến cho anh cảm thấy rất mơ hồ. Nhìn cách ăn mặc của cô, có thể thấy đó là một cô gái hiền thục tiêu biểu: mái tóc dài buông xuông bờ vai, một chiếc áo len đơn giản kết hợp với một chiếc váy dài nhã nhặn khiến cho dáng người càng thêm thanh mảnh. Kể từ lúc vào, hầu như cô không nói câu gì mà chỉ mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người, rôi sau đó yên lặng, bỏ ngoài tai tất cả sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Nhưng Uông Dụ Hàm cảm thầy lờ mờ rằng, đó không phải là cô thực sự. Bởi vì trong một ngày anh đã nghe tới hai lần những lời thô lỗ thốt ra từ miệng của cô ” thục nữ ” này. Mang tâm trạng tò mò muốn tìm hiểu cho rõ rang, Uông Dụ Hàm ngồi xuống bên cạnh cô và sau đó thì phát hiện ra cô đang nhìn Dương lôi với vẻ si mê, đến nỗi nước miếng trực chảy ra. Điêu đó càng khiến Uông Dụ Hàm buồn cười hơn cả là, nước miếng của cô chưa chảy ra, nhưng nước mũi thì rõ ràng là sắp chảy xuống miệng rồi !
Chưa bao giờ Trương Tĩnh Chi lại thấy ngượng ngùng như vậy, ngay cả lần đái dầm hồi trung học cũng không làm cho cô đỏ mặt đến thế. Nhìn cài vẻ cười cười của Uông Dụ Hàm, Trương Tĩnh Chi thực sự rất muốn giẫm chân lên khuôn mặt đó. Nhưng đúng là chỉ nghĩ trong bụng mà thôi. Chính vì vậy, cô chấn chỉnh đôi chút tâm trạng cũng như vẻ thể hiện bên ngoài của mình, rồi mỉm cười với vẻ cực lỳ đoan trang, nói , ” Cảm ơn !”.
“Thê giới này thật nhỏ bé phải không?” Uông Dụ Hàm mỉm cười nói.
Nhưng tiếng nhạc quả thực rất to, một cô gái đang gào lên một bài nhạc Rock, Trương Tĩnh Chi nhìn Uông Dụ Hàm với vẻ ngơ ngác, hình như cô vẫn chưa nghe rõ anh nói gì
Uông Dụ Hàm bèn cao giọng nói như gào , ” Chúng ta đã gặp nhau rồi, cô có nhớ không?”
Trương Tĩnh Chi vẫn mặt mày ngơ ngác.
“Tôi tên là Uông Dụ Hàm!” Lần này thì tiếng nói rất to của anh đã khiến cho mọi người giật mình, ngay cả cô gái đang gào như thét vào micro cũng phải ngưng lại, mười mấy con mắt đổ dồn về phía Uông Dụ Hàm, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Uông Dụ Hàm