
ét hứ.( T/g: cái này là ghanh tị
không tốt…không tốt ). Đã thế, khi thấy tôi ngồi gần 5 người đó, họ đều nhìn tôi giống như tôi vô sỉ thích ngồi gần trai đẹp. Hix, tôi vô tội mà, tôi đi theo họ . Có một cô phục vụ nhìn cũng xinh lắm đi đến bàn của bọn tôi(T/g: sao nghe giống như bọn tội phạm thế nhỉ ).
_Dạ mọi người ăn gì ạh?- cô ấy nói giọng rất chi là yểu điệu, rồi đưa 5 cái menu cho 5 người họ làm tôi không có tức thế không
biết. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng cô ta nào để ý
chứ, để ý mấy chàng đẹp trai kia không hết để ý tôi làm gì. Càng làm tôi nóng máu hơn nữa:
_Wây, cô có thấy là 6 người ahy không mà đưa có 5 người àh. Định phân biệt ở đây àh- tôi như hét lên vậy. Cô ta tái mặt, nhìn
tôi rực lửa mà không làm được gì. Ở đây có trai đẹp mà làm lớn thì chỉ
mất mặt trước trai đẹp thôi. Heheheh
_Xin lỗi quý khách đợi tôi một chút.- cô ta đành đi lấy them cái menu thôi heheheheh. Chiến thắng thuộc về Ta rồi ahhaha. Tôi
đang tự mãn thì:
_Bộ mày đang ghen với sắc đẹp của mấy nam tử ngồi đây hả- Tiêu Hoằng châm chọc tôi.
_Xí, ai chứ tao thấy là mày chẳng đẹp rồi. Ai them so
sắc đẹp với mày chứ đồ tự kiêu- Tôi phán xét nói. Dám làm tôi lên cơn
tức hả? Không có vụ tôi bỏ qua đâu.
Tôi làm Tiêu Hoằng tức học máu, còn những người khác vì muốn dữ thể diện cho nó mà chỉ cười thầm thôi. Làm mặt Tiêu hoằng đỏ vì ngượng háhá. Sauk hi gọi món ăn xong, mọi người họp còn tôi ngồi nghe
mà chẳng hiểu gì hết trơn, muốn ngủ luôn áh. Bỗng điện thoại tôi reo
lên….
Mọi ánh mắt chú ý về phía tôi, tôi chỉ cười trừ:
_Xin phép, em ra ngoài nói chuyện đt một tý ạh- Tôi ngượng ngùng nói.
Bước ra ngoài tôi bắt máy:
_Alô, có gì không Lan- Tôi hỏi.
_Sao mày bắt máy lâu thế?- Lan bực bội nói.
_Tao đang làm việc mà- tôi giải thích. Dù sao Lan là đứa ít kiên nhẫn nhất trong3 đứa.
_Vậy hả? Tao định báo cho mày một tin tức khẩn cấp đây- Lan vui mừng nói.
_Tin gì- Tôi không hiểu hỏi.
_Tao vừa nghe một tin tức đáng quý cho tụi mình đây…. Đó…là…. Phi Luân Hải sẽ biểu diễn, quảng bá cho khu vui chơi giải trí “ Thiên Sinh” mà công
ty mình hợp tác với bên công ty Tiêu Gia và một phần nhỏ của thương gia
họ Tần gì đó áh. Thú vị chưa…hhahah- Lan vừa cười vừa nói.
_Gì? Mày nói thật chứ?- Tôi bất ngờ nói.
_Thật, tao đang định nhờ Tiêu Hoằng cho cái vé để vào xem nè.- Lan nói.
Cùng lúc đó, trong quán ăn:
_Mọi người chắc chắn là sẽ mời Phi
Luân Hải quảng bá cho khu vui chơi giải trí chứ- Tiêu Hoằng nhấn mạnh
hỏi. Vì sao ư, vì nếu mời họ thì hai đứa bạn than mê nhóm nhạc thần
tượng đó sẽ gào lên đòi đi cho bằng được và Hoằng chính là nạn nhân bị
tra tấn.
_Chắc chắn rồi dù sao bây giờ họ
cũng là những người trong giới trẻ yêu thích, cả trẻ em cũng thích nữa-
Tần Vũ nói. Và mọi người ai cũng đồng ý cả nên Tiêu Hoằng nhà ta không
thể không đồng ý.
_Haiz, đành vậy.- Hoằng thở dài như sắp chuẩn bị có chuyện xảy ra vậy.
Đúng lúc đó, tôi quay vô với khuôn
mặt không còn gì để tươi hơn nữa. Ngồi xuống mà mắt cứ nhìn chằm chằm
vào Tiêu Hoằng làm nó sợ đến phát run luôn áh. Boss nhìn thấy có chuyện
không ổn hỏi:
_Hai người có chuyện gì mà nhìn nhau ghê vậy- Boss lên tiếng.
_Dạ đâu có việc gì đâu ạh?- Tôi đánh trống lảng.
_Nếu vậy thì buổi họp kết thúc.
Chúng ta sẽ đi tham quan nơi này để chuẩn bị cho cuộc biểu diễn 2 tầun
sau- Boss nói rồi đứng dậy nói. Rồi đến quầy trả tiền, những người còn
lại thì đi ra chờ. Tôi thấy cơ hội tốt đến gần Tiêu Hoằng:
_Hoằng, mày biết mày phải làm gì chưa- Tôi hù dọa nó.
_Làm…gì- Nó lo sợ nói.
_Vé xem buổi biểu diễn thì tính sao- Tôi vừa nói vừa dùng nụ cười sát thương đểu nhất để hỏi.
_À…khi nào có…tao đưa- Nó nói.
_Vậy là còn biết điều đấy. Nếu không thì tao cho mày không còn kua gái được nữa đâu- Tôi dọa nó thấy mà vui (T/g: không ngờ…không ngờ….thì ra Trân Trân là người đáng sợ như thế
).
Sau khi tham quan xong thì về công ty, trên xe tôi và Boss chẳng nói với nhau lời nào cả. Vì cả hai cùng ngượng đó mà.
30 phút trước,
Tôi đi phía sau các mĩ nam vì sao
ư? Vì đi gần họ sẽ bị các tia lửa điện của mấy cô gái xung quanh bắn
chết đó (T/g: Vẫn biết sợ là gì hả? ). Khi tôi đang ngó xung quanh xem có gì vui không thì…. Vấp …cục đá…:
_Áh…..- tôi vô tình hét lên mà người thì cứ lao về phía trước. Không biết sao Boss nghe tiếng la của tôi quay đầu lại thì tôi
đã lao về phía Boss rồi, do quá bất ngờ nên tôi…. Đã đè lên Boss: Tình
hình là Boss nằm phía dưới, tôi được ở phía trên, 4 mắt nhìn nhau, àh
không phải cộng thêm 8 con mắt của 4 người còn lại nữa chứ. Định đứng
dậy thì ôh no. Một trái banh từ đâu rơi chính xác vào đầu tôi, từ cách
mặt Boss 3 cm giờ thì còn lại 0cm áh. Tình hình bây giờ đã gay cấn, tôi
đã vô tình….hôn Boss trước bao nhiêu người rồi huhuuhuh . Tôi và Boss như hóa đá cỡ khoảng 1 phút thì hắc…hắc….:
_Nè Trân, bộ mày tính để cái trạng thái này suốt đến đêm luôn hả- Hoằng nheo mắt châm chọc nói.
_Áh…àh… Xin lỗi sếp, em…không… cố ý- Tôi vội vàng đứng dậy mà hai má đỏ lên trông thấy .
_Không có gì đâu- Boss thấy tôi đứng dậy thì cũng đứng dậy phủi cát dí