
nh trên quần áo mà cũng ngượng ngùng nói.
_Em…xin phép… ra nhà xe đợi …Chào mọi người- Tôi nói
xong nhanh 3 chân 4 cẳng chạy đi ra chứ nếu không ở đó có nước bị xấu hổ chết.( T/g: Chứ không phải ngại nhìn môi người nào đó hay sao? ).
Mọi chuyện từ đó mà ra đó, tôi được chở về tận nhà mà
không ai nói với ai một lời cả. Chỉ có khi Boss đưa về tôi mới cảm ơn
rồi chaỵ nhanh vào nhà thôi. Tim tôi đập lien hồi khi nghĩ về cái chuyện đó. (T/g: Ôi trời, sao mấy lần trước Boss hôn thì chẳng nói. Lần này
hôn thì lại ……).
Tôi lắc đầu , lấy hai tay bốp… bốp vào hai má cho tỉnh lại không được nghĩ nữa, rồi đi tắm.
Tắm xong thì đã 6h30 rồi, tôi lật đật ra siêu thị gần
nàh mua ít đồ ăn. Trên đường đi về tôi thấy có 2 người già đang bị cướp
tiền hay sao áh. Tôi chạy lại vào con hẻm gần đó quan sát, thấy có 3
thanh niên bị bầm một con mắt đã lấy tiền của người già rồi mà còn tính
đánh ông lão kia nữa. Tôi tính xông lên nhưng tôi làm gì biết võ
chứ(T/g: bó tay.... ). Tôi dùng mẹo vậy, tôi la và giả tiếng bước chân có người chạy đến:
_Chỗ này nè mấy chú cảnh sát ơi- Tôi nói rồi giả tiếng bước chân đang chạy.
_Nè tụi mày cảnh sát đến chạy đi- một tên bầm mắt hoảng loạn nói.
_Hai người nhớ đó- Trước khi đi tụi nó cũng không quên nói câu đó lại với 2 người gài kia.
Tôi thấy tụi nó chạy rồi, tôi bước ra đến gần hai người đó, phát hiện là 2 cụ già đẹp lão( T/g: haiz…người già cũng không tha…).
_Ông bà không sao chứ ạh- tôi ân cần nói. Rồi dìu cụ ôgn đang tái xanh mặt đi.
_Ta không sao cảm ơn cháu- Cụ bà dịu dàng nói.
_Ông bị sao thế ạh- Tôi lo lắng thấy cụ ông đang trắng bệch ra.
_Ông ấy hồi nãy dung quá sức đánh mấy tên kia mỗi người một đấm nên giờ đang tăng xông.- Cụ bà lo lắng giải thích dìu cụ ông đi.
_Tôi không sao đâu bà đừng lo- Cụ ông không muốn cụ bà lo nên nói.
_Nhà ông bà ở đâu cháu đưa về ạh. Chứ ở đây nguy hiểm lắm- Tôi ân cần nói.
_Nhà chúng ta ở xa lắm, lúc nãy muốn đi bộ ở đâ nên mới ….- cụ bà như muốn khóc nói.
_Àh….hay ông bà đến nhà cháu ngồi chờ con hai người đến đón nha- Tôi nói.
_Vậy làm phiền cahú quá- cụ bà nói.
_Không sao đâu ạh, giúp người là việc nên làm mà- Tôi cười nói. Rồi dìu cụ ông về nhà.
_Nhà cháu hơi bừa bộn nên ông bà thông cảm- Tôi ngại ngùng nói.
_Nhà cháu cũng gọn gàng mà.- Cụ bà nói.
_Hì…ông bà uống nước ấm đi cho tỉnh táo lại ạh- Tôi nói rồi đưa hai ly nước ấm ra cho hai người.
_Oh cháu thật chu đáo đúng không ông- Cụ bà vui vẻ nói.
_Uk- cụ ông mỉm cười đáp lại.
Định mời hai người đó dung cơm thì có tiếng xe bên ngoài kêu len, tôi ra mở cửa thì……
Tôi ra mở cửa thì tôi thấy có 2 người một nam một nữ lao vào nhà tôi, xém nữa làm tôi té luôn rồi:
_Nội không sao chứ?- người con trai cầm tay cụ ông dò xét xem ông có chuyện gì không.
_Bà không sao chứ?- Cô gái xinh đẹp kia cũng nắm tay cụ bà và hỏi.
_Hai chúng ta không sao- hai cụ mỉm cười với hai người đó.
_Vậy con đưa hai người về nha- Chàng trai nói xong thì đưa hai cụ r axe.
Trước khi đi :
_Cảm ơn cô bé đã giúp đỡ ông bà già này. Nếu có dịp chúng ta sẽ đền đáp cháu- cụ bà nở nụ cười hiền hậu nói với tôi. Còn cụ ông thì cười hiền từ rồi gật đầu như ám chỉ chào tôi
vậy. Tôi cũng chào lại hai cụ.
Sauk hi đưa hai người đó ra xe tôi định đóng cửa lại thì:
_Ê, khoan đã- cô gái đó nói. Một
lúc sau, người thanh niên và cô gái đó vô nhà tôi …(T/g: hình như hơi
mất lịch sự thì phải….không tốt nha ). Bước vào trong hai người đó khoanh tay:
_Cô muốn bao nhiêu?- chàng trai đó nói.
_Tôi…tôi không hiểu và tôi không biết các người muốn nói gì?- Tôi nói.
_Cô đừng giả vờ nữa. Nếu không phải cô biết hai cụ là
người giàu thì đã không cứu họ rồi? Cô muốn bao nhiêu thì cứ nói đi- cô
gái kia ngạo mạng nói.
_Hai người vừa phải thôi. Tôi giúp hai người cứu ông bà của mình mà hai người giám đối sử ân nhân của mình như vậy hả?- Tôi bực mình nói.
_Cô thôi đi đừng tưởng tôi không biết, cô cũng chỉ là
giống những người khác thích vòi tiền những người mình giúp thôi- Chàng
thanh niên kia nóng giận nói.
_Anh đừng nói nhiều với cô ta làm gì? Hạng người như cô ta nói chi cho mệt chứ…. Tóm lại cô muốn bao nhiêu- cô gái kia nói.
_Được……TÔI MUỐN CÁC NGƯỜI BIẾN RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP
TỨC- tôi tức giận quát rồi đuổi họ ra, đóng cửa lại. Đúng là làm ơn mắc
oán mà. Hứ, tôi tức giận ăn cũng không được luôn .
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn bực mình nữa nè. Kể hết cho
Tiêu Hoằng và Ngọc Lan, làm hai đứa tức anh ách bảo sẽ tìm ra tụi nó
đánh một trận vì dám xỉ nhục tôi. Làm tôi rất cảm động.
Lúc tôi và Lan đến công ty thì….
Tôi thấy cái con nhỏ hôm qua đang đứng nói chuyện với bà trưởng phòng của Lan, Nguyệt Nhi.
_Nè, Lan con nhỏ hôm qua xỉ nhục tao đang nói chuyện với trưởng phòng của mày kìa- Tôi kêu Lan.
_Con nhỏ đó hả? Hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải, để tao nhớ coi- Lan nói. Hồi lâu sau:
_Àh, Tao nhớ ra rồi. Con nhỏ đó là
Nguyệt Gia em gái út của bà Nguyệt Nhi, nghe nói đâu là đang quen với Vũ Lâm em trai của TGĐ đó. Còn điều nữa là cô ta… sẽ làm trợ lý cho TGĐ
của mày đó Trân ơi- Lan nói làm tôi ngạc nhiên.
_Mà tao thấy gia đình họ