XtGem Forum catalog
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

t thật ý nghĩa. Vui đến phát điên lên được!! đến nỗi lồng ngực chỉ muốn nổ
tung ra vì quá hạnh phúc.!!!

Vũ nhoẽn miệng cười, nhìn 1 cách
thích thú vào đám đông đang hỗn loạn ồn ào đằng kia, mỗi khi nhìn bọn
đàn em hòa đồng, thân thiết với nhau như vậy anh lại cảm thấy như vừa có thêm 1 tia nắng ấm áp xen vào cõi lòng lạnh giá của mình. Vũ tiến đến
gần Hoàng, tưới nước vào mặt người bạn thân, cúi xuống vỗ nhẹ vào má
anh. Hoàng mở mắt, vuốt mặt mình rồi khẽ nhìn sang đám đông đang réo hò
như phát cuồng; và bật cười lên sằng sặc:

- Tổ cha mấy thẳng phản bội, có phó nhóm mới nên chúng nó bỏ rơi tôi rồi ông thấy không.?

- Trận đấu hay lắm. – Vũ kéo tay Hoàng đứng lên

- Ông đã dạy cho nó cái chiêu “bịp cước” kia à?

- Ừm… anh cười vẻ thích thú – phải truyền lại cho phó nhóm tương lai chứ.

Hoàng trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Vũ, anh không ngờ vị thủ lĩnh này đã có ý
định để Quân trở thành đội phó từ khá lâu rồi. Nhưng khi bần thần nhớ
lại…có lần Vũ đã tâm sự với anh rằng…Bảo Quân có cái gì đó rất giống
Thiên Vinh… Hoàng cười xòa, cho 2 tay vào túi, cùng Vũ nhìn vào đám đông kia với vẻ hài lòng…

—————†—————-

Trưa hôm sau

Hân dắt xe ra khỏi nhà, rồi xoay lưng lại định đóng cánh cổng thi bất
ngờ…có ai đó đã chộp 1 chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê lên mũi cô… Hân không kịp hét lên, cũng chẳng kịp chống trả gì cả…rồi dần dần cô chìm trong
vô thức…

Lại thêm ân mưu đen tối của kẻ nào đây…?

Hân mơ màng…1 chút ý thức đã thoáng trở lại trong tâm trí cô…Hân lắc lắc cái đầu đang nhức như búa bổ của mình, gắng nhớ lại những ký ức rời rạc từ khi cô bị chụp thuốc mê đến bây giờ…nhưng không được, nó xảy ra quá
chớp nhoáng, ngoài hình ảnh chiếc cổng nhà quen thuộc ra thì cô chẳng
thể nhớ thêm được tý gì cả…tên đê tiện nào đã chơi trò hẹn hạ này chứ…?

Khi đã tỉnh táo hơn 1 chút, Hân dần dần hé mở đôi mắt to tròn và…bàng hoàng khi thấy mình đang ở trong 1 căn nhà hoang cũ kĩ gần như nổi móc lên!
Sàn nhà, xung quanh toàn là bụi bẩn, tường thì đầy mạn nhện, thêm cả
đống bàn ghế mục nát dính vài bệt máu được chồng chất trong góc nhà đằng kia; khiến Hân buồn nôn kinh khủng, nơi đây… sặc mùi hoang tàng và chết chóc!

Rồi 1 giọng nói khàn đặc quen thuộc vang lên 1 cách khó chịu:

- Cảm giác bị chụp thuốc mê thế nào hả “nữ sát thủ”?

Hân ngước lên; và thật sự hoảng hốt khi trông thấy gã Khởi Sơn đang đứng lù lù trước mắt cô. Cái điệu bộ vênh vênh cái cằm có nhúm râu dê của gã
với vẻ thách thức, chỉ khiến cô muốn xông đến đấm cho gã vài phát.! Nghĩ là làm, Hân vùng dậy nhưng… liền bị giật ngược lại ngay. “Chuyện gì
vậy??” – cô hốt hoảng nhìn xuống thân hình mình đang bị trói chặt vào
chiếc ghế gỗ cũ kĩ, 2 tay thì bị buộc ra sau, cả chân cũng thế. Hoàn
toàn không nhúc nhích gì được cả!

- Nè muốn gì??! Chơi trò hèn hạ gì thế hả??! – Hân tức tối quát lên

- Nhỏ này vô lễ thật, y hệt thằng bồ của mày.

Hân nhướng mày vẻ khó hiểu, trố mắt nhìn gã, môi mấp máy:

- Bồ…?!

- Thằng Quân mắt kính chứ ai mà còn hỏi ngược lại tao? – Sơn tặc lưỡi,
nói chậm rãi từng chữ; sặc mùi đe dọa – nghe nói nó mê mày lắm, xem ra
việc dùng mày làm con mồi để dụ nó đến…có vẻ như là kế hoạch hoàn hảo
nhất nhỉ??

Hân sững người…cảm giác lo lắng trực trào dâng lên
trong cô…khiến cô thật sự sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện tồi tệ mà hắn sẽ gây ra cho Bảo Quân; nó làm cô nghẹt thở.! Hân biết chắc chắn gã nổi tiếng đê tiện này sẽ bất chấp thủ đoạn mà hành hạ Quân chỉ vì 1 lời nói vô phép trong quán bar hôm trước. Hân không muốn…thật sự không muốn
Quân đến, vì cô chẳng thể nào có can đảm để nhìn anh bị hành hạ bởi tên
tàn ác này đâu…

————–†————–

Cùng lúc đó…

Quân cho 2 tay vào túi, ung dung bước đi giữa trời nắng ấm với dung nhan cực kì
tươi tỉnh. Dư âm hạnh phúc của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm
trí anh, khiến anh cứ lâng lâng…như người vừa bước ra từ cõi mơ vậy.

Quân vừa rẽ vào canteen, thì đã trông thấy anh em Killer đang tụ tập rất
đông vui quanh 4 chiếc bàn nhựa gọp lại, đồ ăn đồ uống thì ngổn ngang
trên mặt bàn và dường như đang bàn tán rất sôi nổi về chuyện gì đó. “Chả biết bọn này có phải con trai không nữa trời.!” – Quân phì cười rồi
bước đến, kéo ghế ngồi giữa Nam và Trung – 1 hành động mà anh chưa bao
giờ làm trước đây khi còn ghét Killer…

Thằng Nam vừa trông thấy
Quân, liền quay sang; nó đưa tay lên vừa vuốt vuốt người anh vừa nhái
giọng con gái tán tỉnh nhằm trêu ghẹo Quân nghe mà đến phát tởm, khiến
cả đám đều rộ lên cười sặc sụa.!

- Anh tân đội phó đẹp trai ơi,
em phát cuồng vì anh mất rồi…! Hôm qua trông anh thật là oai phong lẫm
liệt quá đi!!! – Nam đá đá mấy cái lông mi ngắn ngủn của nó

- Tởm quá cha ơi cha! – Quân hất hất anh chàng vui tính ấy ra 1 cách ghê sợ, nhưng vẫn không nhịn được cười

Trung tự dưng lúc ấy lại khẽ kéo ghế ngồi cách xa Quân ra 1 chút, Quân để ý
điều đó và anh chàng này liền nghiêng người