Polaroid
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

miệng nói với tao rằng…nó sẽ lật đổ mày…lật đổ
mày…”, “ Đây là những tin nhắn và những đoạn videoclip mà tao với nó lúc còn là “anh em thân thiết”, nếu mày thắc mắc vì sao tao lại lưu giữ đầy đủ mấy thứ này thì tao nói luôn. Tao chưa bao giờ tin nó, vì tao không
ngu như mày, hahahaha…”

“A A A…!!!” Vũ kích động thét vang lên
như muốn tuông ra hết tất cả mọi sự uất ức và phẫn nộ trong lòng anh.
Anh ra sức ném tất cả mọi thứ trong tầm với của mình vào bức tường đối
diện đến mức mất kiểm soát! Vũ không thể tin được 1 người anh yêu thương như chính em trai của mình lại từng là 1 kẻ phản bội! Nỗi tức giận dâng trào đến đỉnh điểm khi anh cảm thấy niềm tin anh dành cho Quân bị đáp
trả 1 cách chua chát và thật nhục nhã khi anh từng so sánh Quân với
người em đã mất của mình, bởi vì rõ ràng “kẻ phản bội” ấy không hề xứng
đáng có được tình thương và lòng tin của anh. Đến lúc này Vũ chỉ muốn
đánh cho Quân 1 trận thừa sống thiếu chết, nhưng…anh không thể làm
được…! Vì mỗi khi trông thấy Quân, 1 phần hình ảnh thân quen của Thiên
Vinh từ những mớ ký ức rời rạc trong anh lại hiện về…khiến anh không thể nào động thủ…! Cảm giác của anh, trực giác của anh luôn thôi thúc anh
tin cậu em của mình, nhưng lý trí thì không! Những tin nhắn khố n nạn
đầy những lời lẽ xúc phạm Vũ và đội nhóm của Quân cứ như hàng ngàn nhát
búa tạ đồng loạt đập liên hồi vào lồng ngực anh vậy, nó khiến anh khó
thở, buồn nôn không thể chịu được! Thật không thể chịu đựng được…!

Ngày hôm sau…

Quân đang ngồi kể lể say mê cho các anh em trong Killer nghe về chuyện chào
hỏi “gã quái đản” Joker hôm qua thì chợt Hoàng gọi anh từ phía sau và
bảo rằng Vũ có lệnh triệu tập gấp dành cho Đội phó 2 trên lớp 12A1. Quân vẫn vô tư cho 2 tay vào túi, vừa đi vừa huýt sáo tiến đến lớp vị thủ
lĩnh, nhưng khi vừa bước đến cửa thì sắc mặt Quân chợt trở trên căng
thẳng hẳn đi vì không khí ảm đạm, nặng nề trong lớp học này… Vũ dựa nhẹ
vào chiếc bàn giáo viên, đứng nghiêng người so với tầm nhìn của Quân và
vẫn chưa có động thái gì khi cậu em từ từ lê chân tiến lại gần anh cả.

- Anh gọi em có chuyện gì à? – Quân khẽ nghiêng đầu xuống để cố nhìn đôi mắt Vũ bị ẩn sau làn tóc đỏ phủ lòa xòa

- Thật ra… – Vũ vẫn đứng yên, giọng nói lạnh nhạt vô cùng – cậu là ai hả? Hoàng Bảo Quân?

Quân nhướng mày tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, anh cảm thấy hơi buồn cười về câu hỏi ngớ ngẩn của Vũ hơn là bất ngờ về nó

- Anh hỏi câu hỏi tu từ đấy à đại ca?

Đến lúc này thì Vũ quay phắt sang Quân, khiến cậu em giật mình bởi ánh mắt
sắc lạnh đến chết người nổi tiếng của anh cùng giọng nói xa cách đến não lòng

- Vậy mục đích của cậu khi gia nhập băng nhóm là gì? Có phải là muốn học hỏi từ tôi, từ mọi người để bảo vệ người khác không.?

Quân…chết lặng người đi. Những luồng sát khí của Vũ khẽ len lỏi vào sau gáy khiến anh toát cả hồ môi lạnh… Quân đủ thông minh để hiểu Vũ đang nói về vấn
đề gì, nhưng tại sao Vũ lại biết được…? Bất giác, Quân nhớ đến đêm chạm
mặt thằng Luân ở quán bida của Joker, và đến thằng ngu nhất cũng phải
hiểu ra 1 điều: chắc chắn thằng chết bằm đó đã nói cho Vũ biết tất cả
mọi chuyện rồi. Quả thật đã từng có vài lần Quân định nói hết sự thật
cho Vũ nghe, nhưng chưa lần nào anh có đủ can đảm để thực hiện điều đó
cả; và đến lúc này, anh chỉ mong sao thằng đê tiện kia không xuyên tạc
sự thật 1 cách thái quá mà thôi. Những lý do ngụy biện, thanh minh cho
bản thân bất giác ùa về 1 cách vô thức, nhưng Quân nhanh chóng ngăn nó
lại và xua tan đi tất cả. Anh không phải thằng hèn hạ đến mức cứ suốt
đời trốn tránh tội lỗi của mình, đã đến lúc anh phải đối diện với cơn
sóng gió này, anh không muốn và sẽ không lừa dối Vũ thêm 1 lần nào nữa…. Sau khi hít 1 hơi dài như để kêu gọi mọi sự dũng cảm trong mình, Quân
nghiêm túc nói:

- Em sẽ không phủ nhận mọi tội lỗi mà em đã gây ra cho nhóm và anh, nhưng thật sự khi xưa chỉ vì em hiểu lầ….

- Đủ rồi!!! – Vũ quát lên xen ngang lời Quân – tôi không muốn nghe thêm
bất cứ 1 lời nói nào được phát ra từ cái mồm xảo trá của cậu nữa! Cậu
không cảm thấy bẩn miệng khi nói ra những lý do tốt đẹp, nhân hậu đó
sao?! Gì chứ? Học hỏi à? Bảo vệ người khác à? Nực cười! Cậu khiến tôi
buồn nôn kinh khủng Hoàng Bảo Quân ạ…!

Quân khẽ nhăn mặt như thể bị tổn thương nghiêm trọng khi Vũ gọi đầy đủ
tên anh như thế… nghe nó thật xa cách và lạnh lùng… Quân cố gắng điều
hòa lại nhịp thở để lấy lại bình tĩnh trước những lời mắng xối xả của
Vũ, rồi chậm rãi nói

- Anh mắng **** tôi ra sao cũng được, tôi sẽ không biện minh, không nói thêm bất cứ lời dối trá nào khiến anh chướng tai nữa. Nhưng xin anh hãy để cho tôi nói 1 điều: Tôi thật sự quý trọng anh, khi đã hiểu được con người anh.

Không khí trong gian phòng 1 lần nữa lại trùng xuống 1 cách nghiêm trọng. Vũ vẫn đứng bất động,
khoanh thật chặt 2 tay như cố kìm chế mọi cảm xúc trái ngược đang hỗn
chiến trong lòng anh lúc này. Những lời nói từ tận đáy lòng của Bảo Quân như dòng suối hiền hòa, tươi mát đã dập tắt được