
y_ Khắc Dĩ cốc nhẹ đầu con bé rồi kéo tay nó đi.
Tiêu Dũ khựng lại, khuôn mặt như đông cứng, con bé vừa nói cô ấy quay về là tìm cha của nó, vậy còn La Khải? Chết tiệt, chẳng lẽ…?
Anh vừa quay đầu lại thì không thấy hai đứa nhỏ đâu, hai tiểu quỷ này biến nhanh thật!
Về đến nhà, anh định cho người điều tra gấp nhưng một ý nghĩ loé ra làm anh phải chuyển kế hoạch qua người khác, Mạc La Khải!
Tiệm trà Yến Xuân
“Không biết cậu ta có tới không nhỉ”_ Tiêu Dũ lo lắng, ngồi không yên. Ly cà phê của cậu tan đá nãy giờ
_ Chờ lâu không?_
_ Mạc La Khải_ Tiêu Dũ thấy anh liền đứng bật dậy
_ bình tĩnh, tôi chỉ bị tai nạn, khó khăn lắm mới lết đến đây được đây_ La Khải nói nghe như rất nghiêm túc. Anh đã để Tiêu Dũ đợi 3 tiếng.
Tiêu Dũ thật không có hứng cãi với cậu ta_ ngồi đi
_ Có chuyện gì?_ La Khải chống cằm nhìn Tiêu Dũ
_ Tôi không thích nói cho người đã biết tôi muốn gì?_ Tiêu Dũ cười khinh
_ tôi biết à? Haha, xin lỗi, tôi quên mất anh muốn gì rồi_ La Khải cười sảng khoái trêu chọc.
_ Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra_ Tiêu Dũ không những tức giận mà vẫn nói chuyện nghiêm túc và điều đó làm La Khải có chút bất ngờ.
_ Anh nghĩ tôi sẽ nói sao?_ La Khải nhếch môi
_ Đúng
_ Vì?
_ cậu cũng yêu cô ấy
_ thì sao?
_ Cậu có thể làm tất cả để cô ấy hạnh phúc
_ Nực cười, hạnh phúc con bé thì liên quan gì đến anh? Sau những chuyện anh làm tổn thương nó, giờ anh lại nói là sẽ cho con bé hạnh phúc à!
_ Tôi sẽ thay đổi
_ Chắc không?
_ Cậu cũng biết tôi là người biết giữ quy tính mà.
Không khí chợt trầm hẵng đi, tiệm tên Yến Xuân nhưng khí lạnh bay khắp nơi cứ như Yến Đông.
La Khải khẽ dương mắt nhìn Tiêu Dũ, anh vẫn ngồi đó nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
_ Hai năm về trước, Mộc Trà được báo là anh đã qua đời_ La Khải thở dài bắt đầu kể lại chuyện hai năm trước…
_ sau đó?
_ tôi gặp Mộc Trà, và phát hiện nó có thai_ anh nói tiếp
……..vậy ra, hai đứa nhỏ thật không phải là của La Khải.
_ Con bé sinh đôi, hai chữ đầu tiên nó nói sau khi sinh là…tên anh:”Tiêu Dũ”. Hai năm sau, Mộc Trà biết được anh vẫn còn sống liền tức tốc quay trở về…..sau đó thì thế nào, anh cũng biết rồi_ La Khải nói rõ từng chữ, sau đó nhìn Tiêu Dũ
Khuôn mặt Tiêu Dũ hiện giờ sốc chưa từng thấy, cảm giác tội lỗi, cảm xúc dâng trào trong anh. Anh ngồi bất động, đôi môi mấp mấy không nói nên lời
_ Dù tôi đã bị con bé từ chối tình cảm…nhưng tôi cảnh cáo anh, tôi bỏ cuộc không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Anh làm con bé đau, tôi liều mạng với anh! Xin phép_ La Khải đứng dậy bỏ đi.
điện thoại La Khải chợt rùng
_ alo……..vâng? Khi nào? Hả!
Tiêu Dũ giật mình nhìn La Khải sau khi nghe tiếng la bất ngờ.
La Khải quay đầu nhìn anh, ánh mắt đỏ ngầu, tay cuộn thành hình nắm đấm
!!!…cái gì thế? Vô cớ đánh người sao?
Tiêu Dũ cau nhẹ mày, ánh mắt lạnh lùng có chút ngạc nhiên. Anh chống tay đứng dậy phủi nhẹ bộ y phục.
_ Tên khốn! Nếu không phải vì mày thì Mộc Trà đã không nhập viện rồi!!
_ Cậu nói gì cơ? Mộc Trà…cô ấy thế nào?
_ Còn hỏi nửa hả!
_ Làm ơn đi, cho tôi biết cô ấy thế nào
_ Con bé sắp chết rồi mày biết không!!!
….Nhói
La Khải nghiến răng quát, anh giận dữ đấm cho Tiêu Dũ thêm vài cái sau đó lập tức rời khỏi chạy đến bệnh viện. Tiêu Dũ hoảng hốt chạy theo, lòng nóng như lửa đốt, cảm xúc đau buồn lẫn lộn..Nha Đầu, xin em đừng có chuyện gì không anh sẽ sống không nổi…anh thật xin lỗi xin lỗi em nhiều lắm.
_ Y tá, cho hỏi bệnh nhân Mộc Trà ở phòng nào?_ La Khải hấp tấp chạy vào
Đáp lại câu hỏi chứa đầy sự khẩn trương của anh là sự im lặng cộng một suy nghĩ:
“nam thần này thật đẹp a…”
_ Phòng bệnh nhân Mộc Trà!_
Cả gian cửa chính của bệnh viện, ai ai cũng giật mình run sợ sau khi nghe tiếng nói trầm, lạnh, và không cảm xúc thốt ra từ miệng một nam thần khác..A, lần này thì y tá nhập viện khá nhiều rồi, anh ấy đẹp hơn cả nam thần.
_Tại sao anh lại ở đây?_ La Khải nhướng mày hỏi_ Chẳng lẽ anh đi theo tôi?
Tiêu Dũ không nói gì, chỉ im lặng
_ Anh không biết nhục là gì à? Anh muốn Mộc Trà đau lòng vì anh nữa sao hả tên kia!?
_ Tôi muốn gặp cô ấy_ anh đưa vẻ mặt hờ hợt trả lời La Khải
_ Anh nghĩ anh đủ tư cách gặp con bé à!
_ Đây là chuyện của tôi_ anh cau nhẹ, ánh mắt chứa đầy nỗi lo lắng cho Nha Đầu.
Tên La Thiếu Gia này quả là cao siêu, miệng liên tục phát ra những câu nói thật muốn làm người ta phát điên lên trong tình huống như thế này. Nhưng anh thật sự không rỗi hơi để tức giận nói với cậu ta. Điều anh cảm thấy bây giờ là tim đập loạn lên, cảm giác sợ hãi mất đi một ai đó mỗi lúc một cao, anh muốn gặp cô ấy, nhóc con của anh.
_ Mời hai