Old school Swatch Watches
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

Phòng này có tên chú à?_ Nguyệt Dao hỏi..anh cứng họng

Tiêu Dũ ngớ người rồi sau đó bật cười nhẹ, độ dễ thương, tài lanh, và lý sự của hai đứa làm anh bước đê s lại gần ôm chầm lấy hai đứa dù Khắc Dĩ đã cố hết sức bỏ chạy. Tụi nhỏ là con anh, anh đã làm cha rồi.

_ Chú, con nói cho biết! Chú chọc con với Boss, ba con biết là vỗ mông đấy!_ Khắc Dĩ lý sự nói

_ Haha, vậy sao? Thế thì chú phải cẩn thận rồi_ anh xoa đầu thằng nhóc

Khắc Dĩ phồng má, đẩy tay anh ra rồi sửa lại mái tóc đen mượt của mình

_ mami có sao hông?_ Nguyệt Dao nhón chân, vì bé quá nên không đủ cao để nhìn thấy mẹ nằm trên giường.

_ Ờ, kh..không sao. Mami của các con chỉ làm việc mệt nên ngủ thôi_ anh bối rối trả lời

_ Sao ngủ lâu?_ Khắc Dĩ chợt hỏi một câu không hoàn chỉnh, không biết là cậu nhóc cố ý hay là nói sai thật nhỉ. Hệt cô ấy, từ ngữ lâu lâu nghe khó hiểu thật.

Tiêu Dũ nghe vậy cũng không biết trả lời sao thì chợt

_ Em nghĩ chắc Boss giận ba không đến thăm Boss a

_ Ngốc, ba có biết Boss vào bệnh “diện” âu

_ Vì boss ghét hai anh em mình sao?_ Nguyệt Dao bắt đầu mếu máo

_ Mít ướt, sao phải giận? Mình đâu làm gì sai âu

_ à, quên mất hai anh em mình rất nghe lời Boss. Ơ nhưng sao anh cốc đầu em!

_ Anh thích, tại em ngốc_ Khắc Dĩ cười lộ cái răng khểnh chọc Nguyệt Dao

Hai đứa bắt đầu cãi qua cãi lại trước mặt Tiêu Dũ làm anh nhức cả tai, chóng cả mặt.

_ Thôi, rốt cuộc thì ai mang hai đứa đến đây?_ anh lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã

_ Y á!

_ Ngốc! Là Y Tá_ Khắc Dĩ cốc yêu em mình

_ À…_ Nguyệt Dao gật đầu ý “đã hiểu”

_ Trước đó, ai mang hai đứa đến bệnh viện?

_ là chú La Khải!_ Nguyệt Dao vừa trả lời vừa kéo Khắc Dĩ đến gần chiếc giường

Tiêu Dũ chợt nhớ ra là La Khải là người biết anh đã biết sự thật, xem như lần này câu ta mang hai đứa nhỏ vào đây chơi cùng anh. Đúng là anh nợ cậu ta rất nhiều, nhất là vì tình.

Nghĩ ngợi xong, anh đứng bật dậy hít thở thật đều vài lần sau đó lại bên bế hai tiểu quỷ lên một góc giường cạnh mami.

_ c..Cảm ơ..n_ Khắc Dĩ cúi đầu nói

_ Cảm ơn chú!_ Nguyệt Dao lại nhe răng cười híp mắt

Anh cười thầm_ Ngoan

Liệu chong chóng có thể quay ngược chiều gió..? Liệu quá khứ vui vẻ có thể trở lại xoá tan những đau thương? Liệu em có thể quay về với anh như ngày xưa? Và liệu tất cả mọi thứ có thể quay trở về vạch xuất phát? Nếu biết trước, lúc đó, anh thề anh sẽ không quen em để sau này em sẽ không đau vì anh.



Chíp chíp”

*giật mình

_ A, cái đồng hồ ồn ào

Tôi nhấn mạnh vào nút tắt tiếng chuông, ngồi dậy vươn vai mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh mình, là ba người còn đang ngủ rất say trên chiếc giường loại lớn. Ai cũng sắp dậy chào buổi sáng….nhưng sao chỉ có em là vẫn nằm ngủ mãi không dậy? A em đúng thật là hư đấy!

Khuôn mặt của em, hàng mi của em, đôi môi hồng anh đào, hơi ấm của em….. chúng bây giờ vẫn giống hệt hôm ấy, như ngày đầu chúng ta gặp nhau, không cảm xúc, bình thản, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh và cả cho mình. Em đã luôn như vậy, để giờ bản thân mình bị tổn thương sâu sắc..

Đã ba tháng trôi qua, em vẫn không tỉnh lại….

_ Ch..ú_

_ Tiểu Quỷ, thức rồi à? Sớm thế_ tôi cười xoa đầu con bé

_ Chú k.hóc a?

Tôi giật mình đưa tay đặt lên khoé mắt mình, cảm giác có chút ướt, tôi đang khóc, vì em đấy. Tôi cười nhạt thầm cho bản thân, quay qua cười nhẹ với con bé.

_ Không, chú không khóc_ một lời nói dối đau lòng

_ Khóc mà chối_ lại một ngữ điệu y hệt tôi phát lên nhưng phiên bản trẻ con

_ Đại Ca, cả con cũng thức à?_ tôi đánh trống lãng

_ Chú để đồng hồ vậy thì ai ngủ được_ thằng bé nhăn nhó dụi mắt sau đó lăn qua bên em, ôm em thật chặt.

Tiểu Quỷ cũng cười híp mắt quay người ôm em

1…2…3

_ Chào Boss buổi sáng_

..



….

……

………Chào em buổi sáng, Mộc Trà

—————————————-

_ Lại ăn sáng rồi đi học_ anh nói

_ Chú đưa tụi con đi a?_ Nguyệt Dao chạy đến bàn hỏi

_ Không, hôm nay chú bận. Xin lỗi hai đứa, hôm khác nha_ anh cười xin lỗi

_ À..vâng_ Nguyệt Dao gật đầu rồi bắt đầu ăn

_ Này, cho với_ Khắc Dĩ tự tiện đưa tay bốc một miếng dâu trên dĩa Nguyệt Dao bỏ vào miệng mình

“………ưm, dâu? Dâu của Nguyệt Dao…”hức… oaaaaa

Thế là cô bé khóc toáng lên_ Trả dâu đây oaaa!

_ Đại Ca! Tại sao con lại chọc em khóc thế này!_ anh nghiêm khắc la Khắc Dĩ

Khắc Dĩ giật mình nhìn anh rồi nhìn Nguyệt Dao, cậu bé lấy khăn giấy lau nước mắt cho em mình sau đó nói

_ Xin lỗi, vì mami hay bỏ ba miếng dâu trên dĩa anh nhưng giờ chỉ có một, em lại có hai nên anh mới…..

Tiêu Dũ ngơ ra một hồi, anh xoa đầu thằng bé……. tội nghiệp, nó chắc hẳn nhớ mẹ lắm.

Anh biết tụi nhỏ đứa nào cũng thương mẹ,