Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

theo tên tiểu tử này la cà - lông bông lâu như vậy rồi, vơ vét được cái gì tốt rồi? Người nào trong số các cậu không biết, Hắc Lang là người cực kỳ keo kiệt, bây giờ hắn đã chết, nếu các cậu chịu quay đầu lại đi theo tôi, tôi đảm bảo mọi người sau này được nhậu nhẹt ăn ngon!"

Kha lão thấy bọn đàn em còn đang do dự, "Vừa rồi các cậu cũng đã nghe được, sau này Thiếu chủ Kỷ Ngạn Hiên của Kình Thiên Minh sẽ là con rể của tôi, nếu các cậu đả thương tôi, hắn nhất định sẽ thay tôi báo thù, các cậu cho rằng mình sẽ trốn được đuổi giết của Kình Thiên Minh sao?"

"Nói rất đúng! Kha lão, ông cho rằng ông có thể trốn được đuổi giết của Kình Thiên Minh sao?" Bỗng chốc bên trong nhà bị một hơi thở lạnh lẽo bao phủ, Kỷ Ngạn Hiên lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người, giọng nói trầm thấp - lạnh lẽo, hai mắt lam bắn tán loạn ra tia máu.

"Thiếu chủ? Làm sao ngài lại ở đây?" Căn bản không ngờ rằng hắn sẽ ở này trông thấy, vẻ mặt Kha lão toát ra sự sợ hãi.

"Kha lão, mấy ngày không gặp, hiệu quả giết người diệt khẩu của ông cũng cao lên đấy!" Nghiêm Hạo diện mạo âm nhu - tà ác - xinh đẹp lạnh lung mỉa mai, khịt mũi “hừ” một tiếng.

"Mẹ kiếp, ông thật đúng là bảo trì bình thản, tôi chính là nhìn chòng chọc ông mạnh khỏe nhiều ngày rồi! Làm hại ông mày mấy ngày không ngủ ngon giấc!" Cảnh Hạo Thiên tính khí nóng nảy, mặt nổi lên cặp mắt gấu trúc buồn cười 0.0 hung tợn nhìn chằm chằm ông ta.

"Chính xác là mấy ngày rồi không có người đẹp đi! Nói đi nói lại, cậu cũng không nên trách Kha lão, cậu nổi lên cái mắt gấu trúc như vậy mà lấy được người đẹp mới là lạ đó! Ha ha ha!" Nhìn qua, Lục Minh hào hoa phong nhã, không chút khách khí châm chọc.

"Cậu - cái tên đáng chết này! Ngứa da hả!"

Kha lão bên cạnh cũng không có tâm tình nhìn hai người đùa nghịch, hai mắt nhìn thẳng Kỷ Ngạn Hiên, "Ngạn Hiên, cậu vì Lili nhà tôi, mà hãy tha thứ cho tôi đi!"

"Stop! Cũng chỉ là đóng kịch mà thôi, ông thật sự cho là con gái của ông dáng dấp Quốc Sắc Thiên Hương sao, lão đại của chúng tôi đã nhẫn nại - chịu đựng cô ta đủ rồi đó!" Lục Minh căm phẫn bất bình thay lão đại minh oan, lão đại đáng thương đã bỏ xuống chị dâu nhỏ đáng yêu để giả bộ với người đàn bà ghê tởm đó nhiều ngày như vậy.

"Các cậu vạch kế hoạch tốt lắm? Ngạn Hiên, cậu hãy nghĩ đến việc con gái tôi còn trong sáng - một lòng si mê cậu, mà bỏ qua cho tôi đi!"

"Ông nói con gái ông còn là “thanh thuần ngọc nữ”( trong sáng như ngọc) à? Tôi nhổ vào! Còn một lòng si mê! Thật mệt ông đã nói ra miệng, cô ta ở bên Mỹ làm những mánh khóe kia chúng tôi đã ‘nhất thanh nhị sở’ (điều tra rõ ràng), nếu không cũng sẽ không tìm cô ta hừ!" Cảnh Hạo Thiên vạch trần một phen lời nói dối, hiện tại hắn hận chết cái lão gia hỏa này rồi, làm hại hắn ngày ngày nổi lên hai mắt quầng thâm, đi tới đâu cũng bị cười châm chọc, đừng nói gì đến việc cưa người đẹp.

"Vậy. . . . . . , Ngạn Hiên, dù sao tôi cũng đi theo cha cậu nhiều năm như vậy rồi, hắn phải nể mặt tôi một lần chứ!" Kha lão vẫn chưa từ bỏ ý định, mà muốn vì mình tìm một cơ hội sống sót.

"Hừ! Ông cho rằng ông giết cha tôi không được, sau đó lại tổn thương người phụ nữ của cha tôi, cha tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông sao? Ông quá ngây thơ rồi đó!" Kỷ Ngạn Hiên một câu phán quyết hắn tử hình.

"Coi như tôi cầu xin các người. . . . ." Kha lão khom lưng quỳ rạp xuống, bỗng dưng ——, một sức lực mạnh mẽ giúp ông ta đẩy người bên cạnh - Hắc Lang về phía trước, hướng về phía đám người bắn hai phát súng, nhân lúc hỗn loạn biến mất trong màn đêm. . . . . .

"Mẹ kiếp! Còn muốn chạy!" Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh nhanh chóng mang theo mười mấy anh em đuổi theo hướng Kha lão chạy trốn.

Nghiêm Hạo bước tới một bên nhận một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt u má chạy lại, "Ngạn Hiên, có phải mấy ngày trước cậu và Kha Lili đến một nhà hàng tên là ‘Thực Xã’?"

Lông mày hắn nhíu lại, nhìn về Nghiêm Hạo, cảm giác được bầu không khí có cái gì bất thường, "Hình như là vậy, tôi không nhớ rõ, cậu nói là. . . . . ." Hy vọng không phải như những gì hắn đang nghĩ.

Nghiêm Hạo hơi gật đầu, "Mới vừa rồi người theo sát Bảo Nhi gọi điện thoại tới, nói là vài ngày trước Bảo Nhi và anh trai cô ấy đến nhà hàng này, sau đó hình như nhìn thấy cậu ôm Kha Lili đi ra, nhưng không khẳng định lắm."

"Chết tiệt, tại sao bọn họ không nói sớm? !"

"Bởi vì lúc đầu không chắc chắn, hôm nay thấy Bảo Nhi cùng cha cô ấy đến trường học làm thủ tục nghỉ học, mới thấy không ổn, sau đó gọi điện thoại hỏi tôi một chút!"

"Cái gì? Cô ấy muốn nghỉ học? SHIT! A Hạo, truyền lệnh xuống, đối với Kha lão, giết không cần hỏi!" Hắn giận không kềm được gầm nhẹ, trong đêm tối sắc mặt xanh mét truyền lệnh, nói xong, giẫm bước chân nặng nề rời đi.

Nghiêm Hạo thở dài một hơi, Kha lão ơi Kha lão, một mình ông chết cũng không sao hết, nhưng cũng đừng hại mọi người chịu tội cùng ông, nếu không ông có chết một vạn lần cũ


pacman, rainbows, and roller s