
ai biết, anh trai đưa em đi bệnh viện!"
Sau khi được Lăng Vân nhắc nhở, rốt cuộc Bảo Nhi nhận thấy tầm mắt mơ hồ, hai gò má ươn ướt, thì ra là cô khóc! Đúng á! Cô thật khó chịu, trong lòng lạnh quá lạnh quá, không biết thầy thuốc có thể trị được không, có thể trị được không đây?
Tới hôm nay cô mới biết, hóa ra là khóc thút thít không tiếng động, những giọt nước mắt kia sẽ nhỏ giọt vào tim, hệt như nội tâm hoàn toàn đau nhức, tê tâm liệt phế, làm cho người ta khóc không lên tiếng, muốn kêu cũng không có sức. . . . . .
"Bảo Nhi, anh không cho em một mình chịu đựng khổ sở như vậy, có chuyện gì nói cho anh trai biết, em nhớ rõ chúng ta là người một nhà, mặc kệ bất cứ lúc nào người nhà mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, khóc lớn tiếng lên, trút hết mọi việc trong lòng sẽ dễ chịu hơn, sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt, em sẽ phát hiện thế giới vẫn như cũ muôn màu muôn vẻ, em vẫn như cũ là bảo bối cả nhà yêu mến nhất." Hắn không biết tại sao Bảo Nhi khóc thút thít, hắn chỉ biết Bảo Nhi là em gái hắn cực kỳ thương yêu, hắn không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em ấy!
"Oa oa ——! Vân, em không cần yêu!" Bảo Nhi thổ lộ, dựa trên vai anh trai gào khóc, giống như anh trai nói vậy, cô khóc lớn tiếng lên, sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt.
Ngày mai Trái Đất vẫn chuyển động như cũ, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng mà Lăng Bảo Nhi mất tim, mất hồn vẫn có thể trở lại bộ dạng như lúc trước sao. . . . . .
Đêm tối mở ra một cái miệng thật to nuốt chửng cả thế giới, bốn phía yên tĩnh khiến cho người khác sởn tóc gáy, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nhàn nhạt. . . . . .
"Hắc Lang, hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết, từ giờ trở đi, cậu đi theo ánh mặt trời của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi, hai chúng ta coi như không quen biết." Đôi mắt sắc bén người đàn ông trung niên, thanh âm trầm thấp nói với Tiểu Cá Tử ngồi trên ghế sofa đối diện.
"Kha lão, không nên có cái bộ dáng như thế này, giữa chúng ta không phải hợp tác luôn vui vẻ sao? Lần trước, suýt chút nữa thì đắc thủ rồi sao!" Tiểu Cá Tử vội vàng đứng dậy từ trong ghế sofa, đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên, bày ra bộ dạng nịnh hót.
“Cậu cũng biết Kỷ Kình Thiên chỉ có một đứa con trai là Kỷ Ngạn Hiên, sớm muộn gì Kình Thiên Minh sẽ do hắn cai quản. Mà Kỷ Ngạn Hiên lập tức kết hôn cũng với con gái duy nhất của tôi, đến lúc đó nhạc phụ đại nhân (cha vợ) là tôi đây đương nhiên hắn phải chiếc cố nhiều hơn, sau này cháu ngoại đích tôn của tôi sẽ là Thiếu chủ của Kình Thiên Minh, cứ như thế tôi sợ vơ vét không nhiều – béo bở sao? Ha ha ha!" Kha lão hất đầu lên, khinh thường liếc Hắc Lang bên, "Đây cũng không phải chuyện mà một bang chủ bang Hắc Lang nhỏ nhoi có thể làm tốt đấy!"
"Vậy trước tiên ở nơi này, tôi xin chúc mừng Kha lão rồi, ngài có thế ngẫm nghĩ lại, nếu ngài giúp tôi trừ khử Kỷ Kình Thiên, thì không phải Kỷ Ngạn Hiên sớm ngồi lên vị trí minh chủ sao, mà nhân cơ hội này, tôi cũng có thể giao kèo mới cũ phân chia như một chén súp không phải sao? Mọi người đôi bên cùng có lợi đi!" Hắc Lang bên cạnh đang dốc hết sức thuyết phục.
"Hừ! Phải biết rằng, hắn - Kỷ Ngạn Hiên cũng không phải là một “cái đèn cạn dầu”, nếu để cho hắn biết tôi hợp tác với cậu giết chết cha hắn, cậu cho rằng hắn sẽ dễ dàng tha cho tôi sao? Lời của tôi cũng nói rõ ràng với cậu, trước khác nay khác. Sự hợp tác của hai chúng ta cũng chỉ đến đó mà thôi, chúng ta không gặp!" Kha lão không kiên nhẫn phất tay một cái, bước về phía cửa lớn mà đi ra ngoài.
"Đúng rồi, trước ngài đưa cho tôi khoản tiền kia, coi như phí dịch vụ tôi giúp ngài giữ kín, nếu không có phát súng kia của tôi, đám thủ hạ ngu đần của ngài cũng không biết dùng cái chiêu gì, như vậy ngày hôm nay bang Hắc Lang nhỏ bé này cũng không còn tồn tại nữa rồi! Ha ha ha. . . . . ."
*
"Họ Kha kia ông được lắm, ông đừng khinh người quá đáng, hừ! Tôi - Hắc Lang dù gì cũng lăn lộn trên đời đấy, có tình huống nào mà tôi chưa từng thấy qua, nói cho ông biết, nếu ngày mai ông không đưa cho tôi toàn bộ không thiếu một phân tiền, hơn nữa còn phải gấp mười lần tiền lãi, tôi đảm bảo sẽ làm cho cả Kình Thiên Minh biết chuyện tốt mà ông đã làm!"
"Mày dám ——" Khóe mắt Kha lão nhăn lại, lông mày chau chặt, đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén.
Kha lão im hơi lặng tiếng móc ra từ trong ngực một khẩu súng sáng loáng, chợt hắn khẽ nghiêng người, “phịch ——!” một tiếng, đạn không lệch một phân ghim vào lồng ngực Hắc Lang——
"Oh ——! CMN, mày dám chơi đùa bố mày. . . . . . giở thủ đoạn sau lưng. . . . . ." Hắc Lang còn chưa kịp nói xong, hai chân đổ rạp xuống, tắt thở!
Đàn em Bang Hắc Lang thấy thế, dồn dập tiến lên bao vây Kha lão ——
"Mày giết bang chủ của chúng tao, đừng mong rời đi!"
"Đúng, không được đi!"
"Ha ha! Nếu hắn còn sống thì miễn cưỡng coi hắn là Bang chủ, hiện tại hắn đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một xác chết mà thôi, đầu óc các người nên thông minh hơn một chút, đi