
hiếu vào phòng ngủ, dáng người cô gái đáng yêu lười nhát lật người, cặp mắt không tình nguyện hơi mở hé ra, tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, cái miệng nhỏ nhắn mơ màng phát ra lời oán trách: "Quên kéo rèm cửa sổ che lại rồi." Tay nhỏ bé kéo cao cái chăn lên, dứt khoát đem thân thể chui vào trong chăn mềm mại, chuẩn bị tiếp tục đi gặp Chu công.
Trong lúc bất chợt, cô chợt bật ngồi dậy, hoảng sợ nhìn cửa phòng ngủ. Thanh ân gì ngoài cửa? Chẳng lẽ có trộm? Cô nhanh chóng lật người xuống giường, ba chân bốn cẳng thay quần áo, dò xét khắp phòng, cầm lên một “vật nặng” duy nhất mà cô có thế mang được (một con cực lớn - Winnie the Pooh), cảnh giác đứng cạnh cửa.
Người ngoài cửa mở một lúc lâu, chuẩn bị vứt bỏ rời đi, lại mơ hồ phát ra tiếng nguyền rủa: "Tiểu quỷ chết tiệt! Nhiều như vậy, lại không có chìa khóa phòng Bảo Nhi! Chờ con trở về, ta nhất định lột da con!"
Ah? Thanh âm này, sao lại có chút quen tai vậy? Hình như đã nghe qua? Bỗng chốc, Bảo Nhi mở cửa phòng, người ngoài cửa cũng bị hoảng sợ, ngay sau đó anh lập tức phản ứng kịp — —
"Hi! Bảo Nhi!" Nói xong, tiến lên hôn xuống gò má cô một cái, "Bảo Nhi, sao em lại ôm gấu tiểu hùng chặt như vậy?" Hại anh không hôn được vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô!
"Ách, em còn tưởng là kẻ trộm!" Bảo Nhi sững sờ nhìn hắn, trong lòng cảm giác chuyện gì là lạ!
"Kẻ trộm? Ha ha ha! Tiểu Bảo Nhi thân yêu của anh, nếu như thật sự có trộm, em định dùng con gấu lớn đuổi trộm đi sao?" Hắn say đắm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, miệng cười đến lệch đi, bàn tay kéo con gấu lớn quăng sang bên cạnh, vui vẻ ôm cô vào trong ngực.
"Ách. . . . . . Em, ah? Sao anh vào được, còn Tiểu Hải lại không thấy đâu?" Rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện gì không được bình thường, sao anh lại ở chỗ này? Con trai bảo bối đã chạy đi đâu? Hình như anh không còn tức giận, không phải cô còn chưa giải thích sao?
"Anh mở cửa đi vào, còn về phần Tiểu Hải. . . . . . Ai bảo hôm đó em không giải thích rõ ràng với anh, lại còn như rùa rụt cổ trốn trong phòng, trong cơn tức giận anh liền. . . . . ."
"Cái gì? Oa oa — — sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, Tiểu Hải sống cùng em hai năm, em coi nó như còn trai ruột, sao anh có thể. . . . . . Oa oa — —" Bảo Nhi khổ sở nhoài vào trong ngực anh gào khóc, bàn tay nhỏ bé dùng sức mà đánh vào lồng ngực anh, tuy rằng đánh một hồi người đau là cô.
"Ô ô — — buông ra, cái người xấu xa này!" Cô kịch liệt giãy dụa ở trong lòng anh, làm thế nào vẫn không tránh được.
"Bảo Nhi, anh đâu có xấu xa chứ? Anh cảm thấy rất hài lòng! Em xem, bây giờ em chùi nước mắt nước mũi lên người anh, không phải một câu anh cũng chưa nói sao?" Anh cười đến rất vô lại, giả bộ rất vô tội, còn khoa trương dùng ngón tay chỉ vào chỗ nước trên áo mình.
"Anh. . . . . ." Bảo Nhi bị anh chọc tức được nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chế tạo lụt lội trên quần áo anh.
Vào thời khắc này, chuông điện thoại vang lên, tiểu quỷ đáng ghét kia sao không thức thời như vậy chứ? Anh không vui buông Bảo Nhi ra, trong miệng không ngừng khẽ nguyền rủa.
"Mẹ! Là con - Tiểu Hải!"
"Con ở bệnh viện sao? Nói cho mẹ biết địa chỉ, mẹ lập tức tới ngay!"
"Không có! Cha cố ý chơi đùa mẹ đó! Mẹ không phải lo lắng, hiện tại con đang chơi rất vui ở Tokyo! Con còn muốn đi Disney nữa!" Hừ! Mẹ bé thương bé như vậy, bé sao có thể trơ mắt nhìn mẹ bị cha khi dễ chứ!
"Con còn muốn ở lại đi Disney chơi nữa sao? Ah? Con lấy tiền ở đâu?" Ô — — cô cũng rất muốn đi đó!
"Cha cho! Cứ vậy đi, bái bai!" Tiểu Hải nói xong, cũng vội vã cúp điện thoại.
Trong tay Bảo Nhi vẫn cầm ống nghe phát ra tiếng ‘tút, tút, tút’, đôi mắt đẹp hung hăng trừng cái người đang tựa vào tường.
Anh cởi nút áo sơ mi ra, đang chuẩn bị ném cái áo bị ướt xuống, chỉ thấy một quả cầu nhỏ bỗng chốc vọt đến.
"Anh lừa em! Tiểu Hải căn bản không có chuyện gì, còn đang rất tốt ở Tokyo, chuẩn bị muốn đi Disney!"
"Anh có sao? Ta từ đầu tới cuối, anh chưa hề nói nó xảy ra chuyện gì mà?" Anh vui vẻ nhìn bộ dạng tức giận của cô, lần nữa mừng rỡ ôm cô vào trong ngực.
"Anh nói, trong cơn tức giận anh liền. . . . . ." Cô càng nói càng nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ rực.
"Anh nói, trong cơn tức giận anh như vậy sao?" Gương mặt tuấn mỹ đột nhiên tiến đến gần cô, mắt lam lóe sáng, bên môi ẩn chứa nụ cười hấp dẫn mê người.
"Anh. . . . . . Anh đùa bỡn. . . . . . Em!" Anh làm gì mà tiến gần như vậy chứ! Hơi thở nóng rực mang theo một cỗ hấp dẫn, kích thích tuyệt hảo, bao phủ lấy cả người cô, quấy rối suy nghĩ của cô, khiến tim cô không khỏi đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập.
"Vậy em chuẩn bị nhận lấy trừng phạt của anh thế nào đây?" Vẻ mặt anh tà khí dụ dỗ, lời nói trầm nhẹ mà dụ hoặc bật ra khỏi đôi môi mỏng khêu gợi.
"Em. . . . . . Ưmh. . . . . . Ưmh" Không đợi cô nói xong, môi mỏng nóng ẩm mãnh liệt