Old school Swatch Watches
Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322050

Bình chọn: 8.00/10/205 lượt.

đặt lên môi cô, cướp đi suy nghĩ của cô, trong miệng chỉ bật ra những tiếng rên rỉ, anh đói khát, không ngừng đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô, khiêu khích giác quan, lưỡi linh hoạt – tà ác tàn sát bừa bãi trong miệng cô, bàn tay to chậm rãi nâng thân thể mềm mại của cô lên, một tay chế trụ cái ót cô, tham lam muốn nhiều hơn. . . . . .

Anh giống như dã thú tham lam mạnh mẽ chiếm đoạt, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô không biết làm thế nào, toàn thân vô lực, xụi lơ trong lồng ngực anh mặc anh điên cuồng xâm chiếm, tay nhỏ bé không tự chủ khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh, cố gắng muốn bắt giữ thứ gì. . . . . .

Trong lúc bất chợt, cô mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn chưa hết mơ màng, cúi đầu kinh ngạc nhìn chỗ bàn tay cô vừa vuốt ve, cảm giác khó chịu thoáng chốc xông lên đầu, nước mắt không khống chế được trào ra.

"Sao lại đột nhiên khóc? Ngoan, đừng khóc! Đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh vẫn chìm đắm trong sự kích tình như cũ, không hiểu cúi đầu nhìn bảo bối trong ngực, nhẹ nhàng lau đi nước mắt hai gò má cô.

Cô chỉ chỉ vết sẹo ngay phía trên trái tim anh, nghẹn ngào mở miệng: "Vốn là không có, lúc ấy có phải hay không. . . . . . Rất đau!"

"Xuỵt! Ngoan, đừng khóc! Em xem, bây giờ anh không phải là vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?" Anh vỗ nhè nhẹ lên sống lưng cô, dịu dàng khuyên nhủ. Nước mắt bây giờ của cô mới làm anh đau, trái tim đau nhói!

"Tại sao lại bị thương nặng như vậy, lúc ấy có phả chay rất nhiều máu không?" Cô đau lòng khẽ vuốt ve vết sẹo kia, tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc anh bị thương, mà cô lại không biết một chút tin tức gì.

"Ách. . . . . . Không cẩn thận bị kẻ thù bắn trúng mà thôi, hơn nữa. . . . . . Cũng không có chảy rất nhiều máu! Anh nhớ rõ, rất nhanh liền khỏi!" Anh chột dạ an ủi cô, không hy vọng cô biết quá nhiều, đỡ phải lại muốn đau lòng.

Hai tròng mắt của cô nhìn anh chằm chằm, thấy anh né tránh ánh mắt, không vui nhíu mày, "Anh gạt em! Nhìn cũng biết là vết thương cũng không thể khỏi nhanh như vậy chứ? Nếu anh không nói thật, em sẽ gọi điện thoại hỏi bọn An Kỳ, đến lúc đó, em biết hết sự thật, sẽ vô cùng, vô cùng tức giận." Cô muốn biết rõ lúc đấy sao anh lại bị thương, cô không muốn ngay cả anh bị thương thế nào mà mình cũng không biết, loại cảm giác bất lực này khiến cô khó chịu.

Nhìn thấy trong mắt cô là sự kiên quết không chút thỏa hiệp, anh biết không thể che giấu được, không thể làm gì khác hơn là ôm cô đi về phía sofa, "Anh đồng ý là sẽ nói hết mọi chuyện trước kia cho em nghe, nhưng mà em phải ăn chút gì đã, ngoan ngoãn ngồi đây, anh sai người đem miếng gà chiên mà em thích ăn đưa tới đây, có được không?"

Cô hạnh phúc nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, may mắn là năm năm qua anh không quên cô, anh vẫn thương cô như trước, cưng chiề cô, không biết anh có yêu cô hơn chút nào không, bởi vì cô cảm thấy mình không thể rời xa anh được rồi.

Một lát sau, anh xách một túi lớn thức ăn đi về phía cô, ôm cô ngồi trên đùi, một tay ôm chặt cô, một tay cầm miếng thịt gà đút cho cô ăn, giọng nói trầmh tấp mà hấp dẫn kể lại chuyện xảy ra năm đó . . . . .

Tokyo, trong phòng tổng thống của khách sạn — —

"Oa, cha nói thật sao?" Tiểu Hải quay đầu nhìn về phía đồng bọn.

"Lão đại nói vẫn còn che giấu! Năm đó, bác sỹ cứu chữa rất lâu, đáng lẽ đều tuyên bố hết cách, nếu không phải A Hạo cầm sung uy hiếp bọn họ tiếp tục cứu chữa, còn có ý chí sống kiên cường của Lão đại, nói không chừng đã chết rồi!"

"Bất quá! Lão đại còn có một việc không nói đến á!" Lục Minh thần thần bí bí nhìn Tiểu Hải.

"Sư phụ! Con muốn biết!" Tiểu Hải mong đợi, nhìn vị sư phụ mới nhận thức không bao lâu.

"Năm đó, Lão đại vừa tỉnh lại đã chuồn ra khỏi bệnh viện chạy đến nhà chị dâu, dùng sung đặt giữa trán anh trai chị dâu uy hiếp đó!"

"Thật! Điều quan trọng như vậy mà cha lại không nói ra nha! Nhất định là sợ mẹ biết! May mà lúc đó súng không cướp cò, nếu không, cha hiện tại liền thảm!"

"Lão đại lúc ấy cũng rất thảm á! Trở lại bệnh viện, máu không ngừng được, sau lại hôn mê một thời gian! Đúng không A Minh?"

"Hạo Thiên, khi đó chúng ta cũng rất thảm, suýt nữa bị A Hạo làm thịt!" Nhớ tới ngày đó Nghiêm Hạo chơi liều, cho đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

"May mà con thông minh, đặt máy nghe trộm, nếu không, tất cả những chuyện này, con đều không biết, chỉ nghe thấy tiếng cũng không đã nghiền, nếu lúc đầu con chịu khó chút thì tốt rồi! Hiện tại mọi người đều ở Tokyo, muốn giả bộ cũng không được rồi !" Một bên Tiểu Hải ngồi ảo não than thở .

Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh nhìn nhau, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, không khỏi nghĩ đến cảnh bọn họ bị bắt trói, sau đó lão đại ném xuống biển biến thành cái dạng gì. . . . . .





Bóng tối bao phủ cả bầu trời, phần lớn những người không sống về đêm đều đã tiến vào mộng đẹp, dưới ánh trăng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được một dáng người cao lớn