
ng không làm được, vừa nhắm mắt lại thì trời đã sáng rồi. Ô ô - -, nghĩ đến sáng nay sẽ bị người nhà cười nhạo, cô muốn hung hăng đánh hắn một trận!
"Bảo Nhi, bố biết con hiếu thuận nhất rồi, nhưng cũng không cần biến mình thành gấu trúc chọc bố cười!"
"Ơ kìa! Bảo bối ngoan, con lấy ở đâu ra mặt nạ như vậy? Mẹ cũng rất muốn thử một chút đó!"
"Bảo Nhi! Nói cho anh trai biết, mùi vị của cây trúc thế nào? Ăn ngon không? Có phải đặc biệt ngon miệng không? !" Ha ha ha. . . . . .
Có thể thấy được trên mặt cô, quầng mắt thâm nghiêm trọng đến cỡ nào! Mà tất cả đều này đều do tên đại sắc lang đó ban tặng!
Lăng Bảo Nhi vừa nghĩ đến thì thấy tức giận, vừa cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, "A? Nhắc đến Tào Tháo, tào tháo đến?"
Nhìn nét mặt hung ác – nham hiểm của "Tào Tháo", ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt không che giấu chút lửa giận nào, như muốn thiêu cháy những người xung quanh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Càng lúc Lăng Bảo Nhi càng cảm thấy ngọn lửa này như cháy lên thân thể mềm mại của cô, xèo xèo - - khói mù bay ra, bởi vì. . . . . . Bởi vì hắn đang tức giận, trợn trừng mắt lên nhìn cô, từng bước từng bước tiến gần cô!
"Đi theo tôi!" Bàn tay ngang ngược dùng sức nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô, kéo cô ra khỏi ghế.
"Ôi! Thật là đau - -!" Trời ạ! Đau quá! Xương giống như sắp gãy! Một cánh tay khác của cô đưa lên, cố sức đẩy tay hắn ra. "Anh buông tay ra đi! Rất đau đó!"
Dường như chủ nhân bàn tay không có tính kiên nhẫn, trực tiếp vác cô lên vai, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Đầu óc Lăng Bảo Nhi cảm thấy choáng váng, trong lòng có linh cảm xấu, "Giáo sư - -, cứu mạng! Cướp người nữa - -!"
Giáo sư nhìn sự việc vừa mới xảy ra, đến bây giờ, vẫn chưa lấy lại tinh thần, bị cô gọi như vậy, "Ách. . . . . . học sinh Kỷ, chuyện này. . . . . ." Trời ơi! Ánh mắt kia lạnh quá, giống như muốn giết người vậy! Hắn lớn tuổi như vậy, sắp phải về hưu để ôm cháu rồi, hắn không muốn mỗi buổi sáng sớm bị sai khiến!
Kỷ Ngạn Hiên hướng giáo sư khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, tiếp theo lấy giọng điệu không cho phép phản kháng, nói: "Trong hội học sinh có chút việc, cần bạn Lăng lập tức đi giải quyết, hy vọng giáo sư Lâm có thể cho phép!"
Không sai, bây giờ, Hội trưởng hội học sinh rất muốn giết người, mà Lăng Bảo Nhi là người chuẩn bị nhận lấy cái chết!
Giáo sư Lâm lau lau mồ hôi lạnh trên trán, "Không có việc gì, không có việc gì, em mau chóng mang bạn ấy đi đi, tôi sẽ không coi là bạn ấy về sớm đâu!"
"Oa, giáo sư, người thấy chết mà không cứu! Không cho phép đến muộn, nhưng lại có thể về sớm! Cứu mạng! Thả tôi ra! . . . . . ." Tiếng kêu thê thảm càng lúc càng xa, cứ như vậy, Lăng Bảo Nhi giống như bao tải bị người ta khiêng đi. . . . . .
Giáo sư Lâm đưa tay giữ vững hai chân không ngừng run rẩy, ho nhẹ hai tiếng, "Ách, học sinh Lăng chỉ. . . . . . Chỉ là đi hỗ trợ mà thôi, không có chuyện gì đâu!" Học sinh Lăng, thật xin lỗi, về sau em có ngủ gà ngủ gật, tôi tuyệt đối sẽ coi như không thấy! "Các em học sinh, bây giờ, chúng ta bắt đầu học. . . . . ."
Dọc đường đi, Bảo Nhi chỉ có thể vùng vẫy vô ích, Kỷ Ngạn Hiên xoay người khóa cửa chính lại, sau đó mạnh mẽ quăng cô lên ghế sofa đen, tiếp đó đôi tay chặt chẽ nắm lấy hai vai cô, dùng đôi tay cứng như thép vây cô giữa ghế sofa và lồng ngực cường tráng của hắn.
"Nói! Hắn và em có quan hệ như thế nào?" Mắt lam nheo lại, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ hung ác.
"Hắn? Hắn là ai?" Trời ơi! Bây giờ, nét mặt hắn thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy!
"Đừng giả ngu!" Hắn tức giận gào lên, lực tay cũng tăng thêm.
"Thật là đau, anh mau buông tay ra!" Bả vai cô thật là đau, đau quá, như vở vụn thật nhanh để rơi xuống!
"Muốn tôi buông em ra, đừng mơ tưởng! Em không muốn chịu đau thì mau nói!" Cảm xúc khó hiểu từ trong lồng ngực dâng lên, làm hắn thoáng buông lỏng tay, nhưng vẫn cố ý phải lấy cho được đáp án.
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa!" Cô liều mạng lắc đầu, khóe mắt rơm rớm nước mắt.
"Không cần thách thức tính nhẫn nại của tôi." Hắn hung hăng nâng cằm cô lên, muốn cô nhìn vào đôi mắt lam giận dữ của hắn.
"Tôi thật sự không biết anh nói cái gì? Anh nói rõ ràng chút đi!"
"Buổi sáng, người mặc tây trang màu xám bạc!" Trán hắn nổi gân xanh.
"Buổi sáng? A! Anh nói là anh ấy à. . . . . ." Lăng Bảo Nhi nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt tinh ranh, càu nhàu nói nhiều, nhìn quanh một vòng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, hì hì! Hắn đang ghen sao?
Giờ phút này, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, hắn bực bội như muốn giết người. "Em tin hay không, tôi lập tức sẽ làm cho em cười cũng không cười nổi nữa hả ? Hả? . . . . . ."
"Tại sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt hơn! Không biết tại sao khi nhìn bộ dạng đố kỵ - ghen như người chồng của hắn, lòng cô cảm thấy ngọt như mật.
"Bởi vì bây giờ, tôi sẽ cho người đi đập chết hắn ta!"