
Gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị, nhưng lời nói lại khiến người khác rét run.
"À?" Trong lúc nhất thời, Lăng Bảo Nhi chưa kịp phản ứng, "A! Không được! Anh không được làm anh ấy bị thương!"
"Em nói thử xem? Tôi sẽ khiến hắn ta chết rất nhục nhã!" Thanh âm hắn ép tới âm u, vật nhỏ đáng chết, hắn muốn "làm thịt" hắn ta cô kích động gì chứ.
Lăng Bảo Nhi thấy tình hình không ổn, nói liền một mạch: "Không được, không được! Nghìn vạn lần anh không được làm anh ấy bị thương! Anh ấy là anh trai tôi! Anh đừng giết anh ấy nhé!" Có thể vui đùa một chút ..., nhưng mang mạng sống của anh trai ra đùa chết, thì làm sao có người thương cô như vậy nữa!
"Anh. . . . . . trai? Em nói hắn ta là anh trai em?"
Thảm, tại sao sắc mặt hắn so với vừa rồi lại càng khó coi hơn? ! Lăng Bảo Nhi len lén muốn chui từ dưới cánh tay cứng như thép của hắn chui ra.
Bịch! Cánh tay cứng như thép giơ lên, cô lại bị vây trên sô pha, lần này không có một khe hở, bởi vì cả người hắn dán sát lên người cô! Ô ô - -! Phật tổ phù hộ a! Cô còn chưa chán sống mà! Cô biết dáng người Diêm Vương Gia rất, rất tuấn tú, nhưng mà cô không có hứng thú với hắn nhé!
"Em dám chơi tôi? Lá gan cũng lớn thật!" Kỷ Ngạn Hiên cố ý dồn sức nặng toàn thân đè lên người cô, cười tà ác hơn, "Em nói tôi nên trừng phạt em như thế nào? Hử? Em muốn mình chết như thế nào chưa?" Nói xong, thổi hơi mãnh liệt lên mặt cô.
"Ừ. . . . . . Ừm, đúng. . . . . . Thật xin lỗi, lần sau không dám. . . . . ." Cô không có nghĩ kỹ á..., bởi vì, cô không muốn chết mà!
"Lần sau? Em còn có lần sau nữa?" Hắn nổi giận gầm nhẹ bên tai cô.
"Không có. . . . . . Không có lần sau á!" Oa - -! Lỗ tai cũng mau nghễnh ngãng, hắn là sư tử đầu thai sao? Nói chuyện mà sao giống to như vậy chứ? ! Bảo Nhi ngẩng đầu lên, muốn mặc kệ cảm giác ông ổng bên tai.
Bỗng dưng, con ngươi cô trợn to, bỗng chốc thân thể bị buộc chặt đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đen di chuyển trên trần nhà, bóng đen đáp xuống với tư thế tao nhã, rơi lên trên bàn hội nghị cách đó không xa, "A - -!"
Cùng với tiếng hét chói tai - đinh tai nhức óc, hai tay cô ôm chặt cổ Kỷ Ngạn Hiên, hai chân nhảy lên, kẹp ngang hông hắn, nước mắt như cuồng phong.
Bất thình lình bị cô nhảy lên hù dọa, nhìn lại thấy cô giống như Gấu koala ôm Iuga dường như lợi dụng cành cây bám víu lên người hắn, trời ạ! Cô cho hắn là người chết! Cứ thế ôm hắn!
"Oa ô oa ô - -!" Nhìn cô khóc đến mức lách ca lách cách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt, mà nước mắt còn tiếp tục được tiết ra, chợt tim hắn như bị bóp nghẹt - đau đớn, đôi tay không tự chủ khẽ vuốt sống lưng cô, "Đừng khóc, đừng khóc, làm sao vậy? Hả?"
"Ô ô ô - - có. . . . . . Có. . . . . . Có cái đó!" Thân thể nho nhỏ lay động giống như gió.
"Có cái gì?" Kỷ Ngạn Hiên nắm cái cằm tinh xảo của cô lên, dung ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, nhưng không có gì ngăn lại, nước mắt tiếp tục giống như cuồng phong chảy ra.
"Kia. . . . . . Có. . . . . . Có. . . . . . Con gián! Ô ô ô - -" Ngón tay út chỉ về phía bàn hội nghị sau lưng hắn, sau đó tiếp tục hung hăng khóc, giống như khóc lên con gián sẽ bị dọa bỏ chạy vậy.
Con gián cũng có chút bị dọa sợ á..., chỉ là không phải do cô khóc, mà bởi vì bị Kỷ Ngạn Hiên dùng ánh mắt lạnh lung - hung tợn chém nó, chém vào hai cái râu đang dựng lên của nó, rung lên rung xuống.
Đáng chết, nó dám dọa Bảo Nhi của hắn thành bộ dáng như thế này? ! Hắn hung ác trừng con gián, quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa hoảng sợ của Bảo Nhi, mắt lam nhanh chóng thoáng qua một tia sáng ý vị sâu xa, giống như hài hước, hoặc như hưng phấn, còn có chút tà ác. . . . . .
Hắn ôm lấy "Gấu koala", từ từ bước đến gần bàn hội nghị, "Bảo Nhi, sự kiện ngày hôm qua đã suy nghĩ thế nào?"
"Cái gì? Còn. . . . . . Còn chưa nghĩ ra!" Tại sao hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này?
"Vậy, bây giờ nghĩ đi! Làm bạn gái của tôi được không? !" Hắn mềm mỏng dụ dỗ, khẽ nghiêng người sang, khiến Bảo Nhi gần sát bàn hội nghị.
"Tôi. . . . . . Còn muốn, muốn nghĩ!"
"Em thật sự muốn suy nghĩ nữa sao?" Dứt lời, than thể bất chợt cúi thấp, khiến Bảo Nhi gần nó hơn một chút.
Dường như ý thức được chuyện gì, Bảo Nhi nghiêng đầu, "Oa - -! Anh. . . . . . Anh muốn làm gì? Chúng ta. . . . . . Chúng ta cách xa nó một chút đi!"
"Tôi muốn em làm bạn gái của tôi!" Hắn uốn cong thân thể xuống thấp hơn.
"Oa - -!" Động tác của Lăng Bảo Nhi làm bám víu cao lên một chút.
"Nó cũng bò lên đây được! Em mau nói đi?" Tuấn mỹ gương mặt của lần nữa nâng lên tà ác cười.
"Oa - -! Được rồi! Được rồi! Tôi làm bạn gái của anh!"
"Em là tự nguyện sao? Nếu như quá miễn cưỡng thì thôi đi!" Nhưng mà hắn thương lượng rất giỏi, chẳng qua là, thân thể lại khom xuống thấp hơn chút nữa, khiến quần áo Bảo Nhi bị con gián kia dọa cho đần độn.
"Tự nguyện! Tôi tự nguyện mà! Bây giờ, ch