
ệt không kém
hai đứa phá lên cười một cách thoải mái. Bỗng giọng cười của nó nín bặt, ánh mắt hướng về phía hai người đang đi tới. không phải đấy chứ?chẳng
phải là lão chồng tương lai của nó đang cùng cô bồ đó sao? Ôi trời! tại
sao chỉ còn mấy ngày nữa mà trời cũng hông để cho nó sống yên ổn, không
lo nghĩ về chuyện đám cướis một ngày hay sao?Vân nhìn theo ánh mắt nó
hướng tới Ken, nhỏ thở dài cảm thấy tội nghiệp thay cho nó. Vân đứng
dậy, toan kéo nó đi tránh mặt nhưng tiếng của Ken lúc ấy cũng vang lên:
- Hai em đi đâu thế?gặp người quen mà không chào à?_Ken ôm cô bạn gái bước tới trước mặt hai đứa tụi nó
- À!_Vân mỉm cười nói đỡ cho nó_Thấy hai anh chị hạnh phúc quá nên em không dám làm phiền_nhỏ cố kéo dài giọng ra
- Hì! Phải vậy chứu biết làm sao hả em. Mà không có chàng nào hộ tống
hai tiểu thư đi cùng mà để phải tự đi à_Hắn cũng không vừa, nói móc lại
- Ai vậy anh?_cô gái đi cùng Ken quan sát tụi nó nãy giờ mới lên tiếng
- Ô! Anh chưa giới thiệu tụi em với chị ấy à_Vân nói rồi quay sang cô
gái bên cạnh Ken và giơ tay bắt_ chào chị! Em là Vân, còn đây là Linh,
vợ chưa cưới của anh Ken
- Cái gì?????????????????_cả nó và cô gái kia đều trợn tròn mắt lên nhìn Vân. Tại sao nhỏ lại dám công khai chuyện đó chứ? Nó còn chưa dám nói
với ai mà. Nó quay lại liếc nhìn Vân một cái sắc lẻm rồi quay sang nói
với cô gái bên cạnh_hì! Chị đừng nghe lời nhỏ đó. Nó nói đùa ấy. xin lỗi chị nha. Hai anh chị có việc thì cứ đi trước đi, tụi em không làm phiền
- Cô nói với bạn cô ăn nói cho cẩn thận. kẻo có ngày người ta cho dép vào mồm đấy_cô gái kia quắc mắt nhìn Vân
- Cô nói ai ăn dép? Cô là cái thá gì mà án nói với tôi như vậy? cô…
Vân chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó lôi đi. Cô gái kia nhìn theo bóng
dáng 2 tụi nó đi mà lửa giận vẫn bùng lên trong lòng. Duy nhất tên Ken
kai là người lãnh đạm xem màn kịch vừa rồi, đôi môi hơi nhếch lên, không nói câu gì. Cô gái vẫn chưa tin tưởng, quay sang hỏi Ken
- Hai cô gái đó là bạn của anh sao? Em không ngờ lại có loại con gái
không biết vô liêm sỉ là gì như thế đó. Còn dám nói là vợ sắp cưới của
anh nữa chứ, nói không biết ngượng miệng à
Ken không nói gì, chỉ quay bước đi làm cô gái chạy theo:
- này! Sao anh không nói gì cả chứ? Chúng ta sẽ đi đâu đây? Shopping với em nhé…
về phần hai tụi nó, sau khi bị kéo đi một lúc, vùng vằn mãi Vân mới kéo được bàn tay ra khỏi tay nó:
- Ngươi bỏ tay ta ra, không thấy con nhỏ kia **** ta như thế sao còn kéo ta đi nữa? để ta dạy cho nó một bài học đã chứ
- Dạy cái gì mà dạy? nếu chẳng phải mi nói lời sằng bậy thì nhỏ đó cũng chẳng la lối như thế rồi
- Cái gì mà lời sằng bậy? sự thật là vậy chứ còn sao nữa. Mi và hắn sắp kết hôn rồi. nhỏ đó sớm muộn gì chả biết mà
- mi thôi đi. Dù sao thì ta cũng không muốn rắc rối với tên đó nữa. Mi để cho ta yên được không vậy?_nó ôm đầu
- Rồi rôi! Ta xin lỗi_Vân ngồi xuống xoa xoa lưng nó_lần sai ta hứa sẽ không ăn nói như vậy nữa. ta xin lỗi mi mà…
Mấy hôm nay nó nghỉ học vì mama kêu
phải chuẩn bị cho lễ cưới. Dù gì thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi mà. Nói là
chuẩn bị vậy chứ thật ra đều là mama làm giúp nó cả. nó chỉ việc ngồi
chơi xơi nước. hơn nữa, mẹ nó và mẹ Ken cũng muốn nó thích nghi với gia
đình nhà “chồng” nên để nó ở lại bên đó 1 ngày. Hik! Thiệt là chán chết. căn nhà của hắn tuy rộng thật đấy, đẹp thật đấy nhưng chẳng ấm cúng tí
nào. Từng gian phòng, ngóc ngách, cửa ngõ đều toát ra của sự lạnh lùng,
nhạt thếch. Lúc mới đến, bà Tú (mẹ Ken) đã cười tơi chào nó:
- Cháu đến rồi đấy hả? thôi chết, thằng Lâm nó chưa về. thôi để bác gọi nó về chơi với cháu nhé
- Dạ thôi bác ạ_nó ngăn bà Tú lại khi bà định lấy cái di động ra gọi cho hắn_chắc anh ấy bận việc nên mới ra ngoài. Cháu không dám làm phiền ạ.
Để cháu một mình chơi với bác là được rồi ạ
Nó cũng chẳng muốn hắn quay về làm gì. Cơ bản là không thích nhìn cái
khuôn mặt dễ thương mà thương không dễ ấy của hắn. bà Tú lắc đầu
- Vậy sao được hả cháu. Dù gì hì hai đứa cũng có nhiều chuyện muốn nói hơn là nói với bà già này chứ
Hứ! tên đó với nó mà có chuyện j` để nói cơ chứ. Gặp nhau mà không u đầu mẻ trán là may lắm rồi á. Trên đời này nó ghắt nhất loại người như tên
đó. ỷ có chút …nhan sắc… thì huênh hoang, tự đắc, lại vừa lăng nhăng lố
nhố. Tuy là nó không thích loại ngừời tầm cỡ “cháu ngoan Bác Hồ” nhưng
cũng không phải loại nguwoif như hắn. nó giả giọng ngoạt ngào với bà Tú
- Sao bác lại nói vậy ạ? Chấu có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng bác.
Với lại bác thế này sao đã gọi là già ạ? Cháu nghĩ nếu ra ngoài đường
thì chẳng ai nhận ra là bác đã 50 tuổi đâu ạ
- Cái con bé này_bà Tú cốc yêu nó_chỉ giỏi cái xu nịnh. Được rồi, để bác xem thử cháu nói chuyện được với bác bao lâu
- Vâng ạ
Nó kêu một tiếng rõ to rồi lí lắc cầm tay bà kéo đi. Vừa đi miệng vừa tíu tít
- Mới vào cháu thấy ngôi nhà đẹ