
kiểu như vậy.
cần phải phá cách một chút cho sáng tạo
Cái này mà gọi là sáng tạo á?_hắn trố mắt_ừ thì cứ cho là hàng rào nhà tôi không có tính sáng tạo đi. Nhưng cô gọi cái kiểu cắt xén “chó gặm”
này là phá cách á? Có phá của thì có
Cái gì mà phá của? cái gì mà là chó gặm? anh không có tí tính thẩm mĩ
gì cả. đợi đấy. chút bác Tú về, tôi sẽ nhờ bác ấy phân giải. tôi tin bác có con mắt thẩm mĩ hơn, thấy được vẻ đẹp tiềm ảnh của tác phẩm của tôi
ừ! Tiềm ẩn, tiềm ẩn quá nên tìm hoài hông thấy
anh có thôi chọc tức tôi đi được không. Không muốn nói chuyện với loại người như anh nữa, tôi vào nhà
tùy cô thôi
nói rồi hắn cũng theo chân nó vào nhà. Thấy thế, nó quay lại quát
anh theo tôi làm gì
cô hay nhỉ. Cô nên nhớ nhà này là của tôi
tôi…hứ_nó tức giận đùng đùng vào nhà
vào trong nhà, nó cũng loay hoay chả biết làm gì. Nếu mà ở trong nhà nó
thì nó đã vào trong phòng, đóng cửa lại và ngủ một giấc cho đã. Nhưng
đây là nhà của hắn, nó chả có lí nào lại vào nhà người ta mà ngủ cả.
thấy hắn đang ngồi gần ti vi, nó cũng muốn xem, tới bộ ghế salon và ngồi phịch xuống. hắn chả nói gì, chăm chú nhìn vào ti vi. Hắn đang xem
chương trình thới sự. thiệt sự là nó chẳng thích xem mấy chương trình
kiểu này cho lắm. nó quay lại nhìn hắn, nói giọng nịnh nọt
nek! Anh có chương trình nào khác không?
Không
Anh có thể…cho tôi xem cái khác được không
Nek!_hắn tỏ ra dễ dãi
Keke! Tks_nhìn đồng hồ_vừa đúng giờ_nói rồi nó bật kên CN và hắn trố mắt nhìn nó
Kênh nào để tôi bật cho
Kên này chứ kênh nào nữa
Cô có lầm không đó_hăn ngờ vực_đừng nói với tôi là cô muốn xem Ton and Jerry nha
Chính hắn
Cô…cô…bao nhiêu tuổi vậy?
Chẳng lẽ anh không biết tuổi tôi à_nó không thèm nhìn hắn, chăm chứ nhìn lên màn hình và cười hahaha
Tin…tin…có tiếng còi xe. Nó và hắn cùng nhìn ra ngoài. Mẹ hắn
đã về. thấy nó và hắn cùng ngồi bên tivi thì mừng lắm, không để ý chung quanh,
đi vào nhà với miệng cười tươi thiệt là tươi.
_ Chào bác
_ Chào mẹ
_ Ukm. Lâm về rồi đấy hả con. Mẹ nhìn mà chỉ muốn hai đứa kết
hôn ngay đi thôi. Hay là…bây giờ kết hôn luôn đi nhé hai đứa
_ Gì cơ ạ???????????_hai đứa không hẹn mà đồng thanh la lên
_ Bác! _nó gãi đầu_chỉ còn hết ngày mai nữa mà bác
_ Mẹ !!!!! sao mẹ cứ nôn nóng luôn vậy. mẹ cứ như vậy thì nhỡ
cô ta tưởng mình có giá lắm ấy
_ Vốn dĩ là zậy mà_nó đắc ý
_ Haizzzzzz! Mẹ thật sự là muốn có đứa trò chuyện cùng mình
chứ cha con nhà mi suốt ngày đi luôn, có ai bầu bạn với mẹ đâu
_ Thôi mà bác. Gấp rút như vậy đám cưới sẽ không hoàn hảo
đâu ạ
_ Đành vậy_bà Tú thở dài_hai con đói chưa? Đi ăn nhé
_ vâng!Nãy h cái bụng con cứ réo ầm ĩ cả lên rồi ấy ạ_nó cười
hì hì rồi nắm tay bà Tú đi ra ngoài xe
ba người vào chiếc xe đang chời sẵn ngoài sân. Bà Tú ngồi ở
trước để hai đứa tụi nó ngồi sau. Chưa đầy một phút, đã có tiếng cãi nhau chí
chóe
_ này! Xê ra cho tôi ngồi với chứ. Một mình cô chiếm hết cả
ghế rồi đây nè
_ ơ hay! Tôi ngồi như vầy là ít lắm rồi, có anh ngồi gần hết
chỗ thì có
_ Cô ngồi gần hết chỗ ngồi rồi tôi gồi ở đâu
_ Anh ngồi ở đâu mặc kệ anh.hay là…. Anh xuống dưới ngồi
đi_nó nhăn răng cười
_ Cô…cô được lắm. tôi cho cô biết tay_nói rồi, hắn ủn nó qua
một bên làm nó la oai oái
_ A…anh ủn tôi vậy tôi ngã xuống chấn thương sọ khỉ rồi làm
sao
_ Haizzzzz! Ai biểu cô không chịu nhường chỗ cho tôi chi. Ăn
cho lắm vào rồi ngồi hết chỗ
_ Anh nói ai ăn lắm
_ Nói cô ấy. ăn nhìu quá h` như heo đây nè
_ Có anh là heo thì có. Xấu xí, vô duyên
_ Cô mới là heo. Bo-đì của tôi chuẩn không cần chỉnh thế này
mà gọi là heo sao được
_ Blah…blah…
Hai đứa cãi nhau chí chóe, bà Tú ngồi ở trên chỉ biết lắc đầu
cười trừ. Nhưng như vậy cũng tốt. hai đứa cãi nhau như thé này mới dễ nảy sinh
tình cảm hơn là đứa nào đứa nấy ngồi im thin thít. Bà rất hy vọng nó có thể sửa
đổi bản tính của đứa con trai bướng bỉnh của bà. Từ ngày Doãn Thanh ra đi, con
bà chẳng ngày nào là không đau khổ, suốt ngày rượu chè hư hỏn, bà nhìn thấy mà
đau xót lòng. Nếu con bé ấy xứng đáng với con trai của bà, nó đã chẳng đi theo
người khác, bỏ lại con trai bà với nỗi đau khổ như thế này. Nó chẳng xứng để được
con trai bà đau khổ như thế. Mặc dù bà đã hết lời khuyên can, răn dọa, nạt nộ…nhưng
cũng chẳng khấm khá gì hơn. Hắn sau một tháng, thôi không đau khổ nữa, trở nên
lãng tử, hại không biết bao người con gái phải khóc lóc, đau khổ, cầu xin hắn
yêu thương. Hắn quan hệ với biết bao người nhưng chỉ sau vài ngày, hắn lạnh
lùng vứt bỏ. tuy thế nhưng bà biết, có những đê về khuya, say khướt, hắn lại bật
khóc như một đứa trẻ và thầm gọi tên nguwoif con gái ấy. bà biết, nhưng bà
không cách nào giúp đứa con trai tội nghiệp của mình thoát khỏi sự