
. cho tôi ngủ tí
_ Không được! việc này quan trọng lắm ấy. không làm sẽ hối hận
đó (hik! Dụ gà kon gái nhà lành)
_ Tôi sẽ hối hận nếu giờ không ngủ. để mai đi mà
_ Đâu có được. việc hôm nay chớ để ngày mai
_ Mệt quá ak! Tôi mặc kệ. anh để yên cho tôi ngủ ỵ
Hừ! hắn tức muốn xì khói. Nói nhỏ nhẹ mà hông nghe. Được! đẻ
tôi cho cô biết thế nào là phải trái. Nhìn đôi môi anh đào của nó, hắn nghĩ: nếu
chạm vào thì chắc cũng hông tệ nhở. Nghĩ là làm, hắn khẽ đặt môi mình lên môi
nó. Khỉ ngủ, con người ta môi hở, răng loại chẳng khép nên hắn cứ ngang nhiên
mà tiến vào, không cần “chủ nhà” cho phép (hik! Mượn tạm của chị phản diện z)
càng lúc nụ hôn chàng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, không muốn rời đi
Còn về nạn nhaancuar chúng ta là một con sâu ngủ . lúc đầu
chẳng hay biết mình sắp bị người ta “mần thịt” nên vẫn ngủ ngon lành, hơi né ra
không muốn cái gì chạm lên. Nhưng một lúc sau, khi không khí xung quanh nó bỗng
trở nên thiếu thốn vô cùng. Nó nhấc mi mắt nặng trịch của mình lên. Nhìn thấy
hình ảnh phóng đại của hắn, nó không khỏi giật mình, lắp bắp
_ Anh…anh làm gì ở đây thế
_ Làm cái gì nên làm trong đêm tân hôn thôi
_ Anh…ai cho phép anh làm vậy hả?
_ Ơ! Anh chỉ thục hiện quyền lợi và nghĩa vụ của nguwoif chồng
thôi mà
_ Nhưng…anh…anh quá lắm. anh cút đi
Nói đoạn nó đá hắn cái vèo, rớt xuống giường
_ Á! Hàng dễ vỡ…xin vui lòng nhẹ tay
_ Anh cứ ngủ ở đó đi nhá_nó hí hửng
_ Trời! anh thân liễu yếu đào tơ như thế này, tối ngủ lạnh
chết
_ Kệ anh
Nói rồi, nó nhắm mắt lại ngủ tiếp. hắn chẳng biết làm gì
ngoài yên phận nằm xuống đất. thôi kệ! nhường cho chị em mới đáng mặt quân tử.
không! Nửa đêm cô ta lại đấy mình xuống đây nữa thì khổ
Nửa đêm. Nó giật mình dậy vì lạnh. Không hiểu sao hôm na lại
lạnh như thế này cơ chứ. Nhớ ra hắn đang nằm dưới đất, nó giật mình. Nó nằm ở
trên giường còn lạnh như thế này. Còn hắn ở dưới thì sao mà chịu được. dù sao
đây cũng là phòng của hắn, nó lôi chăn xuống dưới đất, lay hắn
_ Này! Dậy đi
_ Gì thế?_hắn quay lại. nãy h` có ngủ được đâu, vì lạnh quá
mà
_ Lên kia nằm đi! Duwois này lạnh lắm
_ Còn cô thì sao
_ Để tôi ngủ duwois đây cho
_ Thôi. Cô chịu lạnh hk được đâu. Tôi dù sao cũng là đàn ông
mà. Tốt nhaats cô nên anh phận lên kia ngủ đi
_ Không! Anh lên đi. Hồi nãy cằn nhằn lắm mà. Với lại giường
là của anh mà
_ Tôi nói là cô lên đi
_ K! anh lên đi
Hai đứa cãi qua cãi lạ một hồi, chẳng ai nhường ai. Nó trải
chăn nằm dưới đất. nói một hồi, hai đứa lăn quay ra ngủ, chẳng ai chịu lên giường
nằm cả. nó vì thói quen ôm gấu, lại nhầm tưởng là hắn nên vòng tay qua ôm hắn
như một dứa trẻ
………..
Sáng hôm sau, bà Tú lên phòng gọi hai đứa xuống ăn sáng. Gõ
của mãi mà chẳng thấy mở cửa, bà tự động mở vì hôm qua tụi nó quên chưa khóa. Đập
vào mắt bà là hình ảnh hai đứa ôm nhau ngủ rất chi là tình cảm. tủm tỉm cười,
bà nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài, đén phòng bếp nơi ông Vương_ba hắn đang chờ
_ Bà gọi tụi trẻ dậy chưa
_ Thôi! Để tụi nó nghỉ thêm tí nữa. chắc hôm qua “làm việc”
cật lực lắm (lại hàm ý)
_ Là sao?_ông Vuong vẫn chưa hiểu
_ Hồi nãy thấy tụi nó nằm duới đất. chắc hôm qua say mê quá
nên…lăn xuống duới đất luôn
_ Bà…chắc hk phải vậy đâu
_ Thế ông định “giải thik hiện tượng” này thế nào
_ Tôi…
_ Hk được đúng hk? Tôi đã nói rồi mà. Thế nào con bé cũng cảm
hóa được thằng LÂm nhà mình cho mà xem. Thế mà mấy hôm trước cứ tỏ vẻ…thiệt
tình…
Trong lúc hai ông bà đang hỉ hả vì hai tụi nó “tiến triển nhanh quá” thì nhân vật chính của chúng ta đang yên
giấc dưới đất. Hắn thức giấc dậy, cảm thấy đôi tay của mình tê cứng.
quay sang bên cạnh, thấy nó nằm ôm hắn, đầu gác lên tay hắn. bất giác,
hắn mỉm cười. chưa bao giờ hắn thấy một cảm giác bình yên như thế. Nhìn
khuôn mặt của nó mà hắn cứ tưởng như đang ngắm một thiên thần.
không!!!!_hắn lắc đầu nguyaayf nguậy. hắn không thể nào mắc bẫy một lần
nữa. một lần là quá đủ đối với hắn. lúc trước, khi quen cô ấy cũng vậy,
hắn cũng tưởng chừng như đang ngắm một hiên thần. nhưng cuối cngf, hắn
đã lầm, đã lầm. con người ấy không trong trắng, ngây thơ như hắn
tuopwngr, và cung chẳng yêu hắn thật lòng như người ấy đã từng nói. Hừ!
còn cô gái này, có lẽ là một Doãn Thanh thứ hai thì sao. Hừ! hắn chỉ mắc bẫy một lần, mãi mãi sẽ không bị lần thứ hai đâu. Mãi mãi là như vậy.
nếu như là trước đây, có thể hắn sẽ động lòng, rung động và đổ ập ngay
dưới chan của nó. Nhhuwng! Bây giờ thì không. Mãi mãi cũng là không. Vết thương vẫn còn đau, còn đau lắm, làm sao hắn có thể lại làm mình tổn
thương lần nữa. sẽ không! Sẽ không đâu. Hắn tự nhủ. Nó bất giác trở
mình, dần mử mắt. hắn vội nhắm mắt lại, muốn biết hành động của nó thê
nào.
Nó mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt của hắn. cái gì thế
này????????????sao lại