The Soda Pop
Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

i học cho khỏi phải đụng mặt tên ấy nữa. nhìn mình trong gương, nó bât cười nhưng lại cảm thấy vị mặn chát ở đôi môi. Nó đang khóc sao?
Hahaha! Một người không sợ trời, không ợ đất như nó giờ phải khóc lóc vì một tên con trai hay sao? Thật là nực cười, không thể nào chấp nhận
được. nhưng nó vẫn không ngăn được nước mắt đang thi nhau rơi. Khỉ thật. đã nói là không khóc mà sao nước mắt cứ rơi thế này? Không ngăn được
nữa, nó òa khóc trong phòng tắm. ngồi bệt trên sàn, gục mặt xuống, nó
khóc nức nở. khóc cho mối tình đầu tan vỡ của nó

Hắn tuy là đang ngủ nhưng tai vẫn đủ thính để nge được tiếng khóc của nó. Hắn vội mở cửa phòng, đến bên nó, hoảng hốt:

- em làm sao mà khóc vậy? đau ak

- không! chỉ là…_nó cố nín khóc để hắn không buồn_lâu lâu muốn giải phóng tuyến lệ một tí

- em gặp chuyện gì phải không. hay là đêm qua…anh làm em sợ

- không không!_nó quệt vội nước mắt_không sao đâu mà. Anh đi ra để em thay đồ

Nói rồi nó vộ đẩy hắn ra ngoài làm hắn không kịp nói tiếng gì đã bị đá
văng ra. Nó đóng sầm cửa lại, dựa người vào cánh cửa. haizzzzzzzzzzzz!
Khóc nhiêu đấy đủ rồi. h` phải lo đi học đã.Nó vệ sinh cá nhân, thay đồ
và bước ra ngoài. Hắn và mẹ đang ngồi chuẩn bị dùng vữa sáng. Thấy nó,
bà Tú kêu lên

- sao con lại ăn mặc thế này? Vân chưa hết kì nghỉ mà

- không sao đâu mẹ! con chỉ muốn nhanh chóng tới về trường học thôi. Con 12 rồi mà mẹ

- ukm! Nhưng con chỉ mới nghỉ có một hai ngày thôi mà…

- không sao đâu ạ. Nghỉ nhiều cũng chẳng làm gì. Thi xong hết rồi nghỉ thoải mái hơn mẹ ạ

- uk! Vậy cũng được. để lát thằng :Lâm chở con đi học nhé

` - không cần đâu mẹ! ảnh chắc cũng bận. để con tự đi được rồi. con quen rồi mà mẹ

- vậy sao được. con cứ để thằng Lâm nó chở con. Bận đến mấy cũng không
thể nào không thể chở vợ đi học được_quay sang hắn_chút nữa con chỏ vợ
đi học đi

- vâng



Hắn lãnh đạm nói rồi ăn tiếp bữa sáng. Nó để ý thấy hắn chẳng nói gì với nó, chỉ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. ra xe, hắn vẫn im lặng đi, nó lẽo đẽo theo sau. Một hồi. như không chịu đựng được, hắn mới lên tiếng:

- Sao hồi sáng lại khóc? Nói thật đi..có phải là do tối qua…

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. không phải là không phải. anh
đừng nhắc tới chuyện đó nữa có được không? Anh với tôi đơn thuần chỉ là
hợp đồng! sao cứ hay quan tâm thế nhỉ

- Cái gì mà là hợp đồng?_tên Ken cáu gắt_chẳng phải hôm qua đã…

- Haha! không ngờ anh là người nặn tình nghĩa như vậy đó. chúng ta đêm
qua đơn giản chỉ là tình một đêm. TÌNH_MỘT_ĐÊM thôi anh hiểu không?

- Em…sao lại có thể nói như vậy? em…đang lừa dối anh phải không>? Xảy ra chuyện gì với em vậy?

- Tôi đã nói là không có gì. Đêm qua đơn giản là anh cần tôi_tôi cần
anh. Hết đêm thì chỉ là NGƯỜI XA LẠ thôi. Sao anh chẳng hiểu tôi nhỉ

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả.tôi quá mệt mỏi rồi. không ngờ anh là người như
thế. Quá nhạt nhẽo và buồn chán. Thì ra anh là người dễ chinh phục đến
vậy. vậy mà tôi tưởng sẽ có nhiều điều thú vị khi chinh phục anh chứ. Ai ngờ…chỉ cần một đêm là anh đã…thôi tôi đi đây. Anh không cần đón tôi
nữa đâu. Phiền.phức!

Nói rồi nó một mạch đi thẳng, khong dám dừng lại. có cái gì nóng hổi
đang lăn trên má nó thế này? Cái gì cay cay nới mắt nó thế này? Còn cả
miệng nó nữa. Sao lại...mặn chát đến thế. Cái…đấy…không phải là nước mắt đấy chứ? “Chết tiệt”_nó rủa thầm trong miệng. chẳng phải cả đêm hôm qua đã khóc rồi sao? Chẳng phải đã hwuas là không được nghĩ đến, không được quan tâm đến người đàn ông đó hay sao? Chẳng phải…chết tiệt!!! sao hôm
nay nó lại bỗng trở nên yếu đuối thế này? Nó tự **** thầm rồi quệt vội
nước mắt, vội đến trường.

Vừa bước vào cửa lớp đã nghe tiếng con Vân kêu lên đầy ngạc nhiên:

- ôh hay! Mi còn chưa hết phép mà sao lại đi học?

- keke! Ta là con ngoan trò giở mà lại_nó vẫn giữ thái độ vui vẻ dù trong lòng đang mún khóc

- mi trông cách mi đang cười kìa. Có chuyện gì hả? mặt mi…sao vậy? chuyện gì xảy ra với tên ck mới cưới ak_Vân tinh ý hỏi nó

- haizzzzzzz! Mới xa mày có mấy ngày mà mày mún làm thầy bói hồi nào vậy hả?

- ta không đùa! Nói thiệt yk

- thì ta có đùa đâu. Mà mi tính làm thầy bói thiệt hả_nó vẫn đùa giỡn,
không muốn nói thật với nhỏ Vân. Chẳng phải là ngại gì mà nó sợ nhỏ Vân
lo lắng cho nó thôi. Vân là một đứa luon sống vì bạn mình. Chơi từ hồi
nhỏ đến giờ, nó quá rõ tính nhỏ bạn. vì thế nó cũng không muốn nói…chỉ
sợ nhỏ lo nghĩ nhiều

- thôi. Mi không muốn nói chắc là có lý do. Ta không ép

nghe nói vậy, nó vui lắm. thật tốt là con bạn rất tâm lý. Nó chuyển chủ đề:

- ak mà chuyện mày với tên Quân thế nào oiz?

- Mày đừng nhắc đến tên đó nữa. hắn bỏ đi ra nước ngoài du học rồi

- Du học?_nó mở to mắt ra_tại sao lại như vậy? lúc nào cơ?

- Sau khi dự đám cưới của mi. xem ra…ta không còn cơ hội nữa rồi

- Hắn