
bước xuống. Là hắn! đứng
tựa vào cửa xe, hắn lười biếng mở miệng:
- đứng đó làm gì? Không mau cất xe của cô rồi lên xe tôi
- tại sao?_nó phùng má. Làm gì mà giọng ra lệnh dữ vậy
- cô quên bắt đầu từ hôm nay cô phải theo tôi đi học tập kinh nghiệm
thực tế sao?_ hắn điềm nhiên, khóe môi có chút hơi cong. Sao nó nhìn
thấy nụ cười của hắn có chút quỷ dị nhỉ?
- Nhưng công ty tôi thì sao? _nó cố gắng viện lý do
- Tôi đã nhờ người quản lý rồi. Giám đốc Trương có nhiều kinh nghiệm hơn cô, hơn nữa cũng là bạn thân của ba cô. Cô yên tâm. Chỉ cần theo tôi là được rồi
- Nhưng mà….
- Cô nhiều lời quá đấy. tôi không có nhiều thời gian để tán gẫu với cô
Nó đành im miệng, lặng lẽ cất xe rồi mở cửa vào xe hắn. đáng ghét! Đến
ngay cả lịch sự tối thiểu nhất, mở xe cho nó mà hắn cũng không làm. Coi
nó là thứ gì cơ chứ?
- tôi không phải tài xế của cô. Thưa Dương tiểu thư_ hắn khẽ châm chọc khi thấy nó mở cửa sau
lếch thếch, nó mở cửa trước, vào ngồi, đóng cửa cái rầm. khuôn mặt vì
tức giận mà đỏ lên, phụng phịu. hắn nhìn qua gương thấy vậy, khẽ bật
cười. Thật sự thấy dễ thương, giống như con mèo nhỏ bị chủ bắt nạt vậy
- có gì vui lắm sao mà cười?_nó nghe được giọng cười của hắn. tức giận mà quát
- đúng vậy! tôi vui nên tôi cười
- có gì đáng cười?
- à…._hắn cố kéo dài giọng trêu chọc_chỉ là tôi nhìn thấy một con mèo nhỏ tức giận vì bị trêu chọc thôi mà
- anh…_mặt nó đỏ lại càng đỏ thêm_anh nói ai là con mèo nhỏ?
Hắn mỉm cười không đáp, nhấn ga chạy xe. Ôm mối hận trong mình, nó không muốn to tiếng nữa. không thèm cãi nhau nữa. ôi thực là bực bội mà.
Không được giải tỏa nên trong lòng cực kì bực bội. thở phì phò, cố nén
giận trong mình. Hắn bất giác quay qua nhìn nó. Thấy nó mặt đỏ lên vì
tức giận trông vô cùng đáng yêu nha. Lại còn bộ ngực vì thở mạnh tức
giận, nhấp nhô lên xuống liên tục làm hắn thấy…có chút khác lạ trong
người.
Khát khao nos
Đúng vậy. là hắn khát khao nó. Đã hơn tháng nay, đêm đêm hắn đều mơ thấy nó. Chính là con người đang ngồi bên cạnh hắn đây. Khát khao mọi thứ
của nó. Tưởng chừng như không thể thỏa mãn đủ cơn khát. Hắn đã thử quan
hệ với nhiều người con gái khác để thay thế nó. Nhưng kết quả, hắn chỉ
qua loa đại khái rồi tống cổ đi hết.
Nó là người gây nên tất cả điều này
Làm cho mọi người đồn đại Ken đại ca “có vấn đề”
Vậy thì nó phải là người giải quyết tất cả.
Xe đột ngột dừng lại
Nó thắc mắc nghiêng nguời qua định hỏi hắn
Bỗng có một cái gì đó chặn nói đôi môi nó
Mềm
Ngọt
Ấm
Hương vị của nó vẫn như trước, làm hắn lưu luyến không thôi
Tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua
Hắn mới thỏa mãn mà buông nó ra. Nó thở phì phò, cố nuốt một ngụm lớn
không khí. Thực là khó thở. Tại sao lại phải lấy mất không khí xung
quanh của nó vậy chứ? Nó oán giận nhìn hắn, có chút bực mình:
- anh…tại sao…????
- Tại sao cái gì?_hắn nhướng mi
- Tại sao lại đột ngột hôn tôi
- Là bởi em quyến rũ tôi
- Tôi???_nó chỉ vào mình quyến rũ anh?
- Uk_hắn gật đầu, nhấn ga chạy tiếp
- Sao có thể….như vậy chứ?
Đầu nó quay vòng vòng….kiểm điểm lại mọi hành động từ lúc lên xe đến
giờ, nó chỉ ngó qua cửa sổ mà thầm mắng hắn, như vậy là quyến rũ hắn
sao? Sao lại có cách mê hoặc người khác bằng **** thầm người ta chứ?
Chẳng lẽ những người oán hận nhau đến tận xương tủy, ngày đêm nói xấu
sau lưng, **** thầm người khác là đang quyến rũ, mê hoặc hay sao? Dầu nó quay vòng vòng với mớ câu hỏi hỗn độn
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch trơ ra như phỗng của nó, hắn biết ngay là nó
đang có những suy nghĩ vô cùng ngu ngốc, suy tưởng viễn vông rồi. tự
hỏi, sao nó lại không chọn ngành văn, đi viết truyện viễn tưởng nhỉ?
Chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa nhà lớn. oaaaaa!!!! Thật là cao
nha. Định khủng bố ánh mắt của người nhìn hay sao mà lại xây lớn thế
kia?
Giao chìa khóa xe cho bảo vệ, hắn kéo con nhỏ đang há hốc mồm, mắt trợn
trắng (sao giống như chết đột quỵ zậy?) kia bước vào trong. Nhân viên
thấy hắn đều cúi đầu chào:
- chào Tổng Giám Lâm
hắn gật đầu, kéo con người kia hướng đến thang máy chuyên dụng.
vào phòng của mình, hắn mới thả con người kia ra khỏi tay mình, ngồi xuống ghế nhàn nhã nói:
- thu hồi ánh mắt tò mò kia của em lại đi. Em đến đây để học tập, làm việc chứ không phải đi du lịch, tham quan đâu.
- Vậy tôi làm gì bây giờ?
- Tí nữa sẽ có cuộc họp, em xem lại hồ sơ rồi đi cùng tôi
Nó trừng mắt nhìn con người đang ngồi
nhàn nhã đọc hồ sơ kia. Ôi cái cuộc đời này! Không biết nó phải gặp cái
khuôn mặt đáng ghét ấy bao lâu nữa đây? Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Tức chết đi
được. chỉ hận là không thể đấ bay vèo cái khuôn mặt ấy đi ra ngoài. Lẩm
bẩm vài câu nguyền rủa hắn, nó mới chịu khó ngồi nhìn tài liệu trên tay. Chẳng biết là hắn có ý định