XtGem Forum catalog
Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

điều kiện ấy đã làm cho các cô gái theo
như điếu đổ. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn lại đặt những yêu cầu khắc
nghiệt với một cô gái mà lại là một cô nữ sinh cực kì dễ thương nữa chứ. Dù trong lòng mọi người đều thương cảm cho cô giám đốc mới nhưng cũng
chẳng thể nói gì. Hắn là người nắm giữu cổ đông lớn nhất của công ty,
hơn nữa thế lực công ty hắn ô cùng lớn, sao mọi người có thể phản đối
những lời hắn nói cơ chứ. Haizzzz. Chỉ còn cách thở dài thương cảm cho
cô giám đốc mới thôi.

- được rồi. cảm ơn tổng giám Lê đã có những lời nói thật, lời khuyên
chân thành. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản kế hoạch trong ngày hôm nay,
mai sẽ trình lên.

- Ngày mai??? Cậu không đùa chứ? Bây giờ đã trưa rồi. chỉ còn buổi chiều và tối, sao cậu có thể làm nốt trong một ngày được? cậu có nhầm không
đấy

- Mình không nhầm_nó hướng thẳng về phía mọi người mà dõng dạc_tôi xin
đảm bảo ngày mai sẽ có bản kế hoạch tốt nhất trình cho mọi người

- Giám đốc Dương. Tôi biết lòng nhiệt huyết của cô với nghề và với công
ty này nhưng tôi e…một ngày là quá ngắn để hoàn thiện. cho nên cô cần
thời gian dài một chút để bản kế hoạch hoàn hảo hơn. Chúng tôi không gấp rút như vậy đâu. Cô cứ từ từ làm. Chúng tôi thông cảm cho cô mà_người
đnà ông cỡ 30 tuổi nói

- Cảm ơn ông đã quan tâm. Nhưng tôi đã nói 1 ngày là một ngày. Tôi sẽ
không phụ tấm lòng mọi người đâu._nó nói quả quyết. nó không tin có gì
là nó không làm được.

- Được rồi. để cho giám đốc Dương làm. Chúng ta nên tôn tọng quyết định
của cô ấy. giờ thì mọi người nghỉ được rồi_ hắn nói ròi cầm cặp bước ra

Nó nhìn theo bóng dáng hắn đi khuất mà trở nên thất thần. thực sự có con người đẹp như vậy sao? Hắn đi làm với bộ comple xám trông thật là đẹp trai nha. Aaaaaaaaa….nó lắc đầu! đang
nghĩ gì nữa đây trời. ngao ngán nhìn bản kế hoạch trong tay, nó tự động
viên: Cố lên! Mày phải chứng minh cho anh ta thấy nó không phải là búp
bê bằng sứ chỉ được nuông chiều, cũng phỉa cho hắn hiểu rằng đầu tư vào
công ty nó là một quyết định đúng đắn.

- Giám đốc à. Đến giờ nghỉ trưa rồi. chỉ cũng nên nghỉ một chút để ăn đi. _ Thư kí đi vào nói

- Không cần đâu_nó mỉm cười lắc đầu_ hiện giờ tôi vẫn chưa đói. Lát nữa tôi sẽ ăn

- Vậy…chị ở lại đây. Tôi đi trước nhé

- Uk! Chúc Chị ngon miệng

Cánh cửa phòng khép lại, nó thở dài, uốn ** cho đỡ mỏi. không dễ như nó
tưởng. bản kế hoạch là do nó một tâm làm ra. Giờ đọc lại từng câu chữ,
đắn đo mà sửa chữa thật không dễ chút nào. Cơ mà! Nó cũng mới vào nghề,
chưa hiểu biết hết được trên thương trường, chưa hiểu được thực tế bên
ngoài, làm sao có thể chiều ý hắn được đây? Ây daaaaaaaaaa! Thật là nhức cả đầu. nghĩ lại, giờ này nếu nó đang ở nhà thì chắc hẳn đã được mẹ
chăm sóc, chứ đâu có phải khổ sở như thế này. Nhắc tới mẹ, nó bỗng cảm
thấy nhớ nhớ, lấy điện thoại ra nhấn số mẹ:



- A lô! _ giọng mẹ nó dịu dàng

- Mẹ ạ. Con Linh đây

- Mẹ biết rồi. con có về nhà ăn cơm không?

- Dạ không đâu mẹ. con ăn ở đây cũng được. mẹ ăn cơm chưa

- Mẹ chuẩn bị ăn cơm đây. Không có con ăn cơm ở nhà, mẹ ăn một mình buồn nên chẳng muốn ăn.

- Mệ…_hốc mắt nó đỏ hoe_ con xin lỗi. chỉ là công ty nhiều việc quá

- Uk! mẹ hiểu mà. Con ăn chưa? Canteen Có hợp với khẩu vị của con không?

- Dạ con ăn rồi, rất ngon mẹ ạ. Con sẽ cố gắng sắp xếp về sơm với mẹ. mẹ ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho khỏe mẹ nhé

- Uk. mẹ bk ròi, con cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng cố nha con

- Vâng. Con bk rồi. con cúp máy đây

- Uk

Nó gác máy. Ngồi thơ thẩn, suy nghĩ vẩn vơ. Mẹ nó thật sự là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới.

….

12 h` đêm…

Hắn nhìn vào căn phòng ở tầng 9, đèn điện vẫn thắp sáng. Hắn ngồi trên
chiếc xe của mình, chậm rãi đưa điếu thước lên môi rít một cái, ánh mắt
vẫn chăm chú hướng lên căn phòng ấy. cô ấy thực sự không có nói điêu.
Vẫn làm việc cho kịp ngày mai. Hắn cứ tưởng khi cô biết khó khắn, sẽ đầu hàng hoảng sợ. và cầu xin hắn tha thứ, sau đó hắn sẽ yêu cầu cô ở lại
bên hắn. danh nghĩa gì cũng được. miễn là cô ở lại bên hắn. mọi việc hắn đã từng bước tính toán kĩ càng, đâu ra đấy, chỉ chờ việc kế hoạch đc
thực hiện. vậy mà giờ đây. Mọi kế hoach bị cô phá vỡ trong phút chốc,
không còn một vết tích. Hắn ngồi chờ cô trong văn phòng cả ngày. Chờ cô
đến xin lỗi, xin hắn giúp đỡ. Vậy mà từ lúc họp đến lúc gần tan sở,
chẳng thấy bóng dáng cô đâu, lại càng chẳng nhận được điện thoại của cô. Hắn nghi ngờ đường dây điện thoại bị hoảng, kêu thợ tới sửa. kết quả là nó vẫn hoạt động bình thường. hắn cả buổi chiều hỏi tới hỏi lui cô thư
kí có ai muốn đến gặp mình k? sợ thư kí quên báo cho anh bk. Đến lúc tan ở, anh vẫn ngồi trong văn phòng, để công ty đèn sáng, nhỡ cô đến trễ
còn biết mà vào. Vậy mà chờ đến 12h đêm, cô cũng không đến. anh không
chịu nổi, tức tốc lấy xe đến công ty cô. Kết quả là thấy bóng dáng cô
sau chiếc rèm đang cặm cụi làm việc. hắn nhìn mà cảm thấy trong