Teya Salat
Bé Ngốc!!!

Bé Ngốc!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

Điều này khiến em hơi ngạc nhiên

-Oh? Có chuyện như vậy sao?

-Dạ. Nhưng rõ ràng Tam Hoàng tử đang yêu nhỏ Nguyệt bạn nó mà. Sao giờ lại trở thành ng yêu của nhỏ Ngốc đó đc?

-Thế thì càng tốt chứ sao? Chúng ta có thể lợi dụng con nhỏ bạn nó. Hiểu chứ?

Ko
có tiếng đáp lại. Đoạn đối thoại vừa rồi cũng như cơn gió. Ko còn ai ở
phía sau trg nữa. Chỉ còn những hàng cây xanh đang uốn ** trong gió...

..............................

Hôm nay là 1 ngày âm u, mây đen giăng khắp bầu trời. Hôm qua dự báo thời
tiết nói hôm nay có thể sẽ có mưa to nhưng sau cơn mưa thì mặt trời sẽ
ló ra ngay. Hôm nay nó có hẹn với Nguyệt. Nguyệt hẹn nó tới trg bảo là
có việc muốn nhờ. Thế nên từ sáng nó đã hấp tấp chạy tới chỗ hẹn.

-Ủa? Hải Anh phải ko? Đi đâu sớm thế?

-Tuấn Anh à? Mình đi gặp Nguyệt. Đi cùng ko?-Nó cười hiểm ác nhìn anh chàng

Anh chàng thoáng đỏ mặt nhưng vẫn đi theo nó tới trg. “RRRRRRRRRR”-Điện thoại nó rung

-Alo-Là Nguyệt-Ukm. Cậu đang ở đâu vậy?...Hiểu rồi...Mà sao cậu lên đó làm gì thế?...Ok, lên liền. Chờ chút nhé.


chỉ nói ngắn gọn như thế rồi nhanh như cắt, nó chạy lên sân thượng-Điểm
hẹn của nó-để mặc Tuấn Anh còn đang ngơ ngác ở dưới sân trg.

...................................

Trên sân thượng lúc này ko phải chỉ có mình nó mà còn có những ng khác nữa,
những con ng mà nó đã từng gặp ở nhà kho để đồ thể dục.

-Tới rồi à? Cũng nhanh nhỉ?-Vẫn bà chị lần đó lên mặt với nó-Mày coi lời nói của tao là gió thoảng bên tai à? Tao đã cảnh cáo mày rồi. Là tự mày tìm khổ thôi. Đừng trách tụi tao.

Bà chị nói rồi vỗ tay 1 cái, 1 đoàn ng toàn những nữ sinh yểu điệu bao quanh nó. Nó gãi gãi đầu hỏi lại

-Hê hê. Có gì từ từ nói. Có thể cho tôi biết, bạn tôi...

-Ý mày là con nhỏ này hả?-Bà chị vừa rồi ngắt lời nó

Từ phía sau bà chị đó, Nguyệt bước lên, ánh mắt căm giận nhìn nó:

-Tôi đã coi cô là bạn. Tại sao cô lại có thể làm thế với tôi?

-Mình đã làm gì?

-Tại sao cô lại cướp Tuấn Anh của tôi? Cô là đồ đáng chết

Dứt lời, Nguyệt cầm 1 cây gậy đập thẳng vào đầu nó. Nó ko đỡ, ko né mà quay ng lại hứng trọn cú đập của Nguyệt. Nó ngất. nhưng ko có máu chảy ra

-Ha ha ha. Tôi ko ngờ. Cô lại có thể ác độc như vậy đấy Gia Nguyệt.

Nguyệt vội vàng quay lại phía phát ra tiếng nói, đập vào mắt nó là Quyên với 1 bộ dáng rất côn đồ.

-Đừng gọi tôi là Gia Nguyệt. Tôi ko phải là bạn cô-Rồi quay qua phía nó,
Nguyệt tiếp tục-Nó đáng bị như vậy-Nguyệt căm giận đá vào ng nó 1 phát
rồi ném cây gậy xuống đất-Nếu ko có nó thì lúc này tôi và Tuấn Anh đã ở
bên nhau rồi. Tại nó. Tất cả là tại nó

-Hahahahaha-Quyên cười đên rung cả ng-Mày nói gì cơ? Tao ko có nghe nhầm đấy chứ? Mày bảo mày và Tuấn Anh ở bên nhau?

-Ko phải sao?-Nguyệt chẳng thèm liếc Quyên, cô xoay ng đi xuống khỏi sân thượng

Nhưng Quyên sao có thể để cô đi 1 cách dễ dàng như vậy.

-Cô muốn gì?-Nguyệt lạnh lùng đối diện Quyên

-Hừ! Cô cho mình là ai? Là tiên sao? Cô xứng với Tam Hoàng tử sao?-Quyên
dùng gậy hất cằm Nguyệt lên-Cô đừng có tự lừa mình dối ng

Dứt lời, Quyên đá thẳng vào bụng Nguyệt. Nguyệt ăn đau lui lại phía sau.
Khuôn mặt tái mét, mồ hôi chảy dọc 2 bên má. Cô hoảng sợ nhìn Quyên

-Sao vậy? Đã biết sợ rồi sao?-Quyên ngồi xuống 1 cái ghế gỗ ở phía sau-Cái
này ng ta gọi là quả báo đấy. Biết tại sao mày bị như thế này ko? Là tại mày ngu

-Hừ. Rốt cuộc mày muốn làm gì tao?-Nguyệt dù run sợ nhưng cô vẫn ko thể thừa nhận việc ng khác **** mình ngu đc

-Làm gì mày?-Quyên vẻ cực kì buồn cười nhìn Nguyệt-Mày nghĩ mày đáng giá
sao? 1 con nhỏ chỉ vì tình cảm ngu ngốc mà dám quay lại phản bạn 1 cách
ko thương tiếc như mày mà cũng xứng đáng để tao phải ra tay sao? Mày tự
đề cao bản thân mày quá rồi đấy

Nguyệt ngẩn người, 2 mắt mở to bàng hoàng nhìn Quyên. Những gì mà Quyên nói
khiến Nguyệt bừng tỉnh. Đầu cô trở nên trống rỗng, cô ko biết mình đã
làm những gì. Cúi đầu xuống, cô nhìn thấy nó đang nằm cuộn mình dưới
chân Quyên. Và mọi chuyện như 1 thước phim quay chậm dần dần đc tái hiện trong đầu nó. Cô run rẩy lùi lại, nhìn 2 bàn tay của mình. Những giọt
nước mắt như pha lê, những giọt nước mắt hối lỗi của cô đang tuôn chảy,
hòa cùng với cơn đau ở bụng khiến tim cô tê buốt.

-Sao? Hối hận rồi à?-Quyên đứng dậy, đi về phía Nguyệt-Nhưng mọi chuyện sẽ ko chỉ dừng ở đây thôi đâu!

-ko thể nào. Ko thể nào. Tại sao có thể như vậy đc. Ko thể nào...Ko
thể-Nguyệt gần như phát điên. Cô hoảng loạn bỏ chạy xuống khỏi sân
thượng.

Nguyệt vừa đi vừa nói, vừa lắc đầu. Do ko để ý, có ng đã đẩy cô từ phía sau.
Và cô mất thăng bằng=> Ngã. May vừa kịp lúc Tuấn Anh đi lên. Anh
chàng này đuổi theo nó rồi bị mất dấu nên phải tìm suốt tầng 3, do nghe
tiếng cãi lộn trên sân thượng nên đang định lên sân thượng thì gặp
Nguyệt bị ngã=>Tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân diễn ra. Sau khi đỡ đc
Nguyệt